Đăng bởi: yaoibest | Tháng Tư 12, 2010

Choose


Author: Yaoibest
Genre: SA
Rating: 15+ (có lẽ)
Summary:

Lữ khách trên đường tình cờ gặp một con chim nhỏ, ông cất tiếng hỏi “mi hót vì ai?”

A/N : Vâng, thưa các vợ iu, tui đã cày lưng ra làm tặng tất cả các vợ, làm cái thể loại oneshort mà lần đầu tiên trong đời tui rớ tới, mong các bạn và các vợ nương tay chém nhè nhẹ

CHOOSE

Ngày tôi và cậu gặp nhau, chúng tôi hai đứa đều tròn 15. Cái tuổi mà lũ con trai vừa trong sáng, vừa ngờ nghệch, cái tuổi mà những mơ ước về tình yêu vẫn còn quá xa vời. Và giữa chúng tôi, tất cả chỉ là tình bạn, là tình bạn của những thằng con trai, là những lần lê la quán điện tử, những bãi biển có các em chân dài mặc bikini thật đẹp, là những đêm trăng tròn leo cổng trường vào ngồi dưới gốc Sakura sân sau.
Ngày tôi và cậu xa nhau, hai đứa đều có những nỗi niềm riêng, những nỗi niềm của cái tuổi 19, những mơ ước tương lai về mái ấm có người phụ nữ đứng đợi sau căn bếp, với những món ăn nóng hổi, hay giấc mơ về một bờ vai mạnh mẽ mà tôi có thể gục đầu vào một khi đã mệt mỏi.

Và… cái ngày định mệnh mà chúng tôi gặp lại nhau, cả hai đều ở trong tình huống không thể thốt nên lời.

“Đây là em họ anh.”

Bạn trai của tôi, tay ôm chặt tôi, giới thiệu cho tôi người bạn thân đã quá lâu không gặp. Và một điều tôi không ngờ nữa, bạn trai tôi là anh họ của cậu, là người đang cho cậu ở nhờ khi cậu lênTokyo.
.
.
.
.

“Sao lúc đó cậu bỏ đi không nói một lời?”

Cậu phá vỡ cái không khí im lặng sượng sùng giữa chúng tôi, hai đứa con trai đang ngồi trong một tiệm cà phê ven đường.

” Tôi muốn học Đại học ở Tokyo”

Rồi sau đó, cả hai đứa đều không nói gì thêm. Chỉ có tiếng từ cái máy pha cà phê ở gần đó, tiếng chiếc xe đạp lách cách bên đường, khi người đàn ông già đi ngang… Tôi nhận ra, đã quá lâu, cái thời chúng tôi cùng nhau đạp một chiếc xe, chạy rông khắp các đường lùng mua sách người lớn.

.
.
.
.

Trong căn phòng tối, chỉ có những ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ, màu xanh diệu êm, mơ màng, như những con đom đóm, chỉ làm tôi thấy xung quanh mình tăm tối hơn. Dù thế, tôi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay đang ôm ấp tôi, yêu thương tôi một cách dịu dàng.
Mỗi lần chúng tôi quan hệ, anh không bao giờ để tôi cảm thấy quá đau đớn, và không ngừng phủ lên môi tôi những nụ hôn ngọt ngào mùi chewing gum. Anh luôn mỉm cười khi tôi nói tôi vẫn chưa thể yêu anh, vì vẫn còn một bóng hình khác trong tôi, cái bóng hình mà có thể cả đời tôi cũng không thể nào từ bỏ được.

“Anh sẽ đợi em cả đời”

“Nếu em cả đời vẫn cứ rơi nước mắt?”

“Anh sẽ lau nước mắt đến khi nó cạn khô”

.
.
.
.

Ngày tôi được anh mời dọn đến, khi xách cái va li nhỏ bước vào cổng nhà, tôi đã không nhận ra cái ngày tôi sẽ có thể gặp lại cậu, và cũng không thể ngờ đến cái ngày cậu lỡ mở cửa căn phòng, và nhìn thấy tôi và anh, trên giường. Tôi nhận ra khuôn mặt kinh ngạc của cậu bỗng chốc nhăn lại, và lẳng lặng đóng cửa. Rồi không hiểu sao, nước mắt tôi chảy dài, làm anh tưởng tôi quá đau, cứ rối rít xin lỗi.

.
.
.
.

” cậu là gay à?”

“Ừh”

Khẽ gục đầu, tôi biết cậu đã thực sự hiểu cái gì gọi là “yêu” giữa tôi và anh. Cậu tức giận, nhưng cố không biểu hiện ra, chỉ im lặng bỏ ra khỏi phòng khách.

.
.
.
.

“Anh về sớm nhé!”

“Hãy ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng có thức khuya..”

“Em biết mà,*cười cười* anh đã nói những việc đó hàng nghìn lần rồi”

“Chỉ vòng một tuần lễ thôi, và anh sẽ về ngay”

Những lời nói của anh đôi khi làm tôi phát bực, nhưng phần lớn đều cho tôi cảm giác được yêu thương chăm sóc, cảm giác của một đứa con dược cha mẹ yêu chiều mà lâu rồi tôi không thể nếm bởi cha mẹ đã từ tôi khi biết tôi không như những người bình thường khác. Vì thế, tôi rất thích làm đứa bé được yêu thương của anh.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Con chim nhỏ trên cành, vì sao mi hót?
Ta hót vì yêu, một tình yêu bất diệt mà ta mãi tìm kiếm.
Sao đã có bạn đời, mi vẫn cứ hót?
Ta hót để nhớ lại tình yêu ta đã không thể từ bỏ.
Vậy mi hót vì ai?
Ta hót vì cố nhân

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“Chúng ta làm thế này không đúng”

” Tôi biết, nhưng nếu không làm thế này, Tôi sẽ phát điên lên”

Cậu ghì chặt tôi xuống giường, bằng đôi tay mạnh mẽ từ bao giờ đã to hơn của tôi rất nhiều. Đôi môi cậu đã hôn ngấu nghiến tôi, và cơ thể hoàn toàn hoà lẫn trong tôi. Nóng bỏng, mạnh mẽ, và đau rát như ngọn lửa đỏ, hoàn toàn khác anh, dịu dàng, mạnh mẽ như bức tường đá.

Một giọt nước mắt rơi dài trên má tôi, khi hình ảnh của anh vụt qua.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Con chim nhỏ trên cành, mi đang tìm kiếm điều gì?
Ta không biết
Mi ở cạnh bạn đời, lòng nhớ cố nhân. Khi cố nhân ở cạnh, mi lại nhớ bạn đời. Mi thật ra đang hót vì ai?
Ta không biết
Mi mãi hót, ngay cả khi cuống họng khô cháy, cả khi giọng hót tắc nghẹn, tại sao mi vẫn cứ hót?
Ta không biết

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đến sân bay đón anh, với một tâm trạng khác mọi lần, với cơ thể tàn tạ hơn mọi lần khi xa anh, với khoé mắt đã cạn và nụ cười đã tắt. Tôi đón anh cùng cậu.

“Bọn em đã ngủ với nhau.”

Anh sững sờ đánh rơi chiếc va li lên nền gạch, và lần đầu tiên trong mùa hạ, mưa đã rơi.

.
.
.
.

“Sao em hay nhìn ra cửa sổ?”

Anh thường thức giấc, khi thấy tôi không còn nằm trong cánh tay mạnh mẽ của anh. Lúc ấy, anh thường hốt hoảng tìm kiếm tôi, và ngay khi bắt gặp tôi đứng nhìn ra cửa sổ, anh lao vội đến ôm chặt tôi trong tay.

“Em đang nhìn hoa rơi”

“Hoa ư?”

“Mỗi giọt mưa đều là hoa, hoa của nữ thần, trong suốt và lóng lánh”

Và anh thường cùng tôi ngắm mưa trong một đêm dài. Rồi khi mưa ngừng, anh bế tôi, như một nàng công chúa về lại với giấc ngủ miên man hạnh phúc trong bờ vai mạnh mẽ của anh. Anh thường thủ thỉ bên tai tôi những câu hát ru không ngọt ngào lắm với cái cổ họng khản đặc của mình, hoặc kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà có lẽ chính tác giả của nó cũng không thể biết anh đang kể về cái gì… nhưng anh luôn như vậy, ru tôi trở lại giấc ngủ thật dịu dàng.

“Sao cậu lại tới đó đứng?”

“Tôi ngắm mưa.”

“Lại đây.”

Cậu nói, và tôi lẳng lặng làm theo, bước những bước khó khăn vì cơn đau từ những lần quan hệ với cậu, đến bên chiếc giường nhỏ, và buông mình ngồi trong lòng cậu. Mặc cho cậu làm những điều cậu muốn.

.
.
.
.

Tôi đã đi ngang căn nhà của anh nhiều lần, nhưng tất cả tôi nhìn thấy, vẫn chỉ là biển “Nhà bán” Thế nhưng tôi vẫn cứ qua đây mỗi lần cậu đi làm. Tôi thường tự hỏi, bản thân thật ra đang làm gì vậy, nhưng rồi tất cả cũng chỉ là sự trống trải trong tôi, không một câu trả lời.

Tôi nhớ ngày trước anh hay hỏi tôi, nếu một ngày nào đó, người ấy của tôi xuất hiện, và muốn tôi ở cạnh người ấy, liệu tôi có hạnh phúc không?

“Nếu thế, anh sẽ ra sao?”

“Hãy trả lời anh. Em sẽ hạnh phúc chứ?”

“Có”

Và anh đã nở một nụ cười buồn.

Vậy giờ, tôi đang hạnh phúc sao? Tôi không biết. Chỉ là… tôi đang nhớ anh, nhớ thật nhiều.

.
.
.
.

Cậu tức giận khi tôi buộc miệng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh, khi tôi đứng bên khung cửa sổ nhìn ra những bông hoa lấp lánh, hay những khi tôi bước chân ra khỏi nhà.

Cậu tự tay săm lên lưng tôi hình những bông hồng gai. Và mỗi đêm cậu càng lúc càng trở nên thô bạo hơn. Nhưng cậu cũng không cho tôi ra khỏi nhà để đến bệnh viện. Mỗi lần cậu ra ngoài, đều khoá cửa lại. Cậu đang giam giữ tôi trong chiếc lồng mà cậu tạo ra.

“Tôi đau lắm”

Mỗi lần tôi van xin, cậu gần như điên cuồng hơn, đáng sợ hơn, và biến thành một con thú dữ, ngấu nghiến tôi, xé nát tôi. Tôi không đủ sức kháng cự, và tất cả tôi có thể làm chỉ là chịu đựng, chịu đựng nỗi đau đang dày vò cả tinh thần và thể xác của tôi, nhưng rồi… liệu tôi sẽ chịu đựng được bao lâu đây?

Nước mắt tôi trào ra khi hình ảnh của anh chợt về.

.
.
.
.

Rengngng….

– Vâng, tôi nghe.

-…….

– Ai vậy? Xin lên tiếng đi

-……

– Là em phải không? Là em!!!

Cạch
Tút tút tút…

Tôi bất giác dập máy.

Tôi đã làm một việc điên rồ: gọi cho anh bằng điện thoại nhà cậu. Rồi anh sẽ biết, sẽ biết cậu và tôi ở đây. Nhưng… có sao đâu? Vì anh nhất định sẽ không tìm kiếm tôi. Cũng có thể anh đã dọn đến ở chung với một người khác, và đã yêu một người khác, hoàn toàn lãng quên tôi. Nhưng thế có lẽ sẽ tốt hơn cho anh, anh không nên chờ đợi người như tôi.

Rengngng…

Tôi giở máy lên, có lẽ đó là cậu, tốt nhất tôi không nên để máy reo quá lâu.

“Là anh đây, đừng cúp máy”

Tôi giật mình. Anh đã gọi lại cho tôi.

“Nếu em không muốn nói, chỉ cần nghe anh là đủ”

Tôi áp sát điện thoại vào tai, lắng nghe những lời anh sắp nói

“Anh yêu em”

“Anh không muốn để em khó xử, vì vậy anh đã dọn nhà”

“Anh cứ nghĩ khi đã ở xa nhau, anh có thể quên em, nhưng anh đã lầm”

“Anh đã hứa với lòng, nếu một ngày nào đó em muốn ra đi, anh sẽ không giam giữ em.”

“Nhưng…”

“Anh… nhớ em”

“Nhớ thật nhiều”

“Quay về bên anh em nhé?”

“Và lần này anh sẽ không dại dột để tuột mất em dễ dàng như thế nữa đâu.”

Nước mắt tôi trào dâng, và không sao kiềm lại, như những yêu thương chợt ùa vào trong trái tim đã rỉ hết máu, dần khô cạn, để nó được hồi sinh. Và tôi biết, chỉ có anh, chỉ có anh mới cứu được tôi.

“Em muốn…”

Tút tút ~ ~ ~

Tôi giật mình nhìn bàn tay đang ấn vào nút ngắt máy và khuôn mặt đáng sợ chủ nhân nó.
Cậu đã thấy.
Cậu đã về tự bao giờ, và đã thấy tôi gọi điện cho anh. Có lẽ cũng hiểu được cuộc đối thoại của chúng tôi, bởi khuôn mặt cậu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, biến thành một người mà tôi chưa từng quen biết. Đôi môi cậu cong lên giận giữ. Răng cậu nghiến chặt tạo nên âm thanh đáng sợ. Và mắt cậu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã run rẩy trước cậu, như con mồi nhỏ nằm trước nanh cọp.

Cậu tát mạnh vào mặt, khiến tôi bật ngửa ra sau. Môi đập vào răng, rách bươm và chảy máu. Khi tôi còn chưa kịp định thần, cậu lao đến, xé nát bộ pijama tôi đang mặc trên người.

“Muốn bỏ rơi tao ư? Đừng mơ!!!”

Rồi ngay trên tấm thảm sàn phòng khách, cậu đã thực sự làm điều mà tôi không bao giờ ngờ tới. Tôi tự hỏi có thật trước kia mình từng yêu con người này không? Và sau đó, tôi cũng tự trả lời, chính tôi đã khiến cậu trở nên như thế này.

Tôi càng rên rỉ to, cậu càng thô bạo hơn. Đến khi tôi muốn ngất đi, cậu lấy bình hoa ở gần đó, rút hết hoa ra, và tạt nước thẳng vào mặt tôi.

“Tao chưa trừng trị xong đâu”

Rồi cậu lại tiếp tục đẩy mạnh hơn, điên cuồng hơn. Tôi có thể cảm thấy máu đang chảy từ chân của mình, nóng, ướt và đau.

Không biết bao lâu sau, cậu mới chịu dừng lại. Chỉ biết là lúc đấy, đến cả sức cựa đầu, tôi cũng không có. Qua mí mắt lim dim, tôi thấy cậu tiến xuống nhà bếp. Khi quay lại, cậu đem theo một con dao!!!!

“Kết thúc tất cả đi, mày mãi là của tao.”

Cậu đưa con dao lại gần, mặc cho những lời van nài của t ôi, và khi mũi dao đến, tôi vừa kịp nhận thấy hơi lạnh của nó, thì cũng là lúc nó c ứa vào cổ tay tôi một đường dài. Đau đến mức tôi phải thét lên…

Tôi sắp chết ư?

Khi cậu đưa cao con dao, chuẩn bị cho tôi một nhát chí mạng thì hình ảnh của anh chợt hiện ra trước mắt, nhoè nhoẹt. Đánh mạnh vào đầu khiến cậu bất tỉnh, anh lao đến bên cạnh tôi…

Và căn phòng dường như tối lại, trong tiếng gào thét não nề của ai đó… vọng lại phía xa xa, tên của tôi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Con chim nhỏ trên cành, mi đang muốn bay đi sao?
Ta muốn quay về bên bạn đời của ta.
Mi không muốn ở cạnh cố nhân nữa sao?
Ta muốn ở cạnh bạn đời của ta.
Con chim cất cánh lên không, tưởng có thể quấn quýt bên b ạn đời
Không ngờ từ phía sau, một con chim khác bay đến, giương móng vuốt, cào mạnh trên mình nó
Chim nhỏ lảo đảo rớt xuống,và đã không bay lên nữa, nếu như…

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“Bác sĩ!! Cậu ấy tỉnh lại rồi!!!”

“Em có nghe tiếng anh nói không?”

“C… ó” *yếu ớt*

Tôi sung sướng nhận ra anh, và khung cảnh xung quanh mình. Đây là bệnh viện. Tôi vẫn còn sống.

“Anh đã gọi tổng đài và tìm được số nhà của em.*Anh đưa tay ôm lấy tôi* Xin lỗi, nếu anh đến sớm hơn thì…”

“Này này!!! Cậu đừng ôm chặt bệnh nhân thế chứ!! Cậu ta vẫn còn yếu mà.”

“Ah!! Anh.. xin lỗi! Nhưng mà… anh cứ tưởng em sẽ không tỉnh dậy nữa”

Anh đưa tay ôm nhẹ lấy tôi, khuôn mặt anh xanh xao và bờ vai anh không ngừng run rẩy… Tôi biết, mình đã được yêu đến mức nào.

“I love you.”

Câu nói này đã trở nên quá quen thuộc giữa chúng tôi, nhưng lần đầu tiên, nó phát ra từ miệng tôi. Có lẽ… tôi đã không cần ngắm hoa nữa rồi. Vì từ bây giờ, tôi đã có một bông hoa riêng của chính mình.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chim nhỏ trên cành, mi hót vì ai?
Bạn đời của ta

————–
End.

“anh và tôi”


Responses

  1. trời ơi! Nàng thật tài giỏi!
    Hôm nay ta mới vô tình biết nàng có làm blog..chân thành xin lỗi nàng nha…ta dẫn blog ta đến chỗ nàng ha >”<!! Thân!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: