Đăng bởi: yaoibest | Tháng Tư 12, 2010

Mưa rào


-Author : Yaoibest
-genre: SA
– ratin’ :16+
– status: complete
A/N:
Cái này gồm 4 chap cực ngắn, chứ ko phải oneshort. Nhìu bạn cứ hay lẫn lộn, nên mình nói sẵn ở đây luôn

Tặng Minh Tú. Vẫn câu nói cũ, mong ông tìm được hạnh phúc. Nhưng đừng chết yểu như nhân vật chính này

MÀ nói thiệt, hồi đó tui chưa quen ông, nhưng sao giờ tui cảm giác cái nhân vật này có jì đó giống ông ý (Chắc tui đi học ngành tiên tri quá )

Còn nữa:
Tui vẫn muốn ông làm uke !!!!!!!!!

-Summary :
“ngay khi nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc tôi phải kết thúc nó mà không thể nói cho ai.”

“Tôi nghĩ bố hận tôi.”

“tôi, kẻ chưa bao giờ được hạnh phúc sẽ có thể nhìn thấy hai người tôi yêu thương nhất được hạnh phúc. Như thế tôi sẽ mãn nguyện nhắm mắt”

“Tôi không thể diễn tả nhưng cơ thể tôi cảm nhận được với Tấn, tôi quang trọng thế nào. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ. Tôi cảm thấy ngực mình nóng ran. Tôi biết đây là lần đầu từ khi sinh ra, tôi cảm nhận được hạnh phúc.”

Một cuộc tình tưởng như vô vọng,
Một con người dường như luôn bất hạnh,
Một cuộc tình ngắn ngủi muộn màng.
Hãy đón xem để tìm thấy lời giải đáp của chính mình

MƯA RÀO

– Tôi ..th..thích Minh từ khi vào trường, có thể… cho tôi làm… bạn gái bạn không?

Cô bé nói một cách thỏ thẻ và nhút nhát đến đáng yêu. Tôi biết cô gái này thật sự thích tôi và cũng biết cô ấy đã đem hết can đảm cho câu nói này, nhưng…

– Tôi xin lỗi bạn.

Cô gái thảng thốt nhìn tôi rồi vừa khóc vừa chạy, không hỏi lí do.Tôi biết rằng lúc ấy tôi đã thực sự làm tổn thương một người con gái. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong hành lang vắng, đó là một ngày mưa rào.
Thở dài trở về nhà, lòng tôi nặng trĩu. Tôi không nói năng gì và bước nhanh vào phòng, đóng cửa và ngồi thẩn thờ. Nhưng rồi giây phút yên tĩnh của tôi chẳng kéo dài được lâu, chị tôi mở cửa và nhảy tót lên giường gần chổ tôi ngồi.

– Chà, chị nghe hôm nay em lại đựơc một cô bé lớp 10 “tỉnh tò” hả?

Chị tôi, Trang, là một người dễ mến, mạnh mẽ và đáng yêu. Chị ấy thừa hưởng từ bố mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xám ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi hồng từ mẹ và một cơ thể với ba vòng lí tưởng sau những buổi tập karate. Cũng dể hiểu khi chị luôn là tâm điểm của mọi con mắt nam sinh trong trường. Ngay cả tôi cũng rất mến chị kia mà.

– Cũng chẳng trách được, ai bảo em chị dễ thương quá làm gì.

“Dễ thương” ư? Tôi luôn là một cái bóng khi ở cạnh chị thì có, nhưng không sao vì tôi rất hãnh diện về chị mình. Vả lại tôi là con trai đấy, sao chị lai nói tôi dễ thương được nhỉ.

– Vậy em có đồng ý không?

Tôi im lặng.

– Em lại từ chối rồi à?

Tôi gật đầu. Chữ”lại” nghe thật chua xót, tôi đã làm bao nhiêu người con gái phải xấu hổ rồi nhỉ?

– Sao em từ chối bọn họ vậy?

– Chị hiểu tại sao mà.

Chị tôi xoa đầu tôi nhẹ nhàng và im lặng không hỏi gì thêm. Từ nhỏ tôi đã bị bác sĩ nói rằng sẽ không sống được lâu. Thậm chí dù có phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là dưới10%. Thêm nữa, ông ta còn không biết khi nào tử thần sẽ tới đón tôi đi, chỉ có thể đếm từng giây từng phút nhịp đập của trái tim bệnh tật này.

Gia đình tôi giàu có và trưởng giả, mọi người trong nhà đều là những con người xuất sắc, vì thế mọi người đã đặt vào tôi bao nhiêu kì vọng khi tôi ra đời lại thất vọng bấy nhiêu khi nghe bác sĩ nói.
Bù lại chị tôi lại là nhười xuất sắc trong mọi lĩnh vực: học vấn thể thao và được thầy cô,bạn bè quí mến. Và thế là sự chú ý của ba lại đặt hết lên chị mà lãng quên tôi. Trong nhà chỉ có chị là luôn quan tâm tôi vì thế tôi thực sự thương chị mình.

– Hai chị em bồ đang làm cái gì vậy hả?

– À đang thể hiện tình thương trong gia đình mà.- chị tôi đùa cợt.

– Cho tui tham gia với.

– xìiiii, còn khuya.

Chị tôi bước ra và thoi một cú vào bụng của anh Tấn, anh ấy cũng giả vờ nhăn mặt than đau.Trông cả hai thật vui vẻ.

Tấn là bạn của chị từ 5 năm nay. Hai người biết nhau từ khi chị tham gia lớp karate và tôi, kẻ thường đến xem chị tập cũng biết anh ta từ lúc đấy.Tấn thường xuyên ghé nhà tôi. Anh ta là một người dễ gần, một đai đen karate và taekondo mạnh mẽ và một học sinh gương mẫu ưu tú nhà giàu đẹp trai, luôn đối xử tốt với tôi, có lẽ vì tôi là em của chị hoặc thấy thương hại khi nghe chị kể chuyện của tôi.

– Hôm nay anh lại đến chơi à ?

Tôi cười nhìn anh ta đang giỡn với chị.

– Ừ, hôm nay anh và cô này học nhóm. – anh chỉ tay vào chị tôi

– Vậy hai người cứ học đi. Không cần bận tâm tôi đâu.

– Không sao, cứ ngồi chơi rồi học sau cũng được, cậu qua đây tán chuyện luôn cho vui.

Nghe câu nói đó là tự nhiên tôi quên hết mọi thứ, người tôi mềm nhũn và lập tức làm theo lời anh ta. Tôi không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh ta tim tôi lại đập rất mạnhvà khi cô gái nào tỏ tình với tôi hình ảnh anh ta lại hiện ra nhưng có một điều chắc chắn rằng anh ta là nguyên nhân thứ hai khiến tôi từ chôi họ.

Đó là một cuộc nói chuyện sôi nổi, lúc đầu chỉ định nói một lát thôi nhưng rồi cả ba đều sa đà không rút ra được. Tấn kể những câu chuyện làm chị em tôi cười vỡ bụng còn chị kể những việc trên sàn đấu và trên lớp, còn tôi nói về những bộ game mới ra lò khiến chị tôi và anh Tấn nghe tới mê mẩn…

– Nói chuyện nãy giờ khát khô cả cổ, để tôi đi lấy nước. – tôi nói.

– Thôi, để đó anh, hai chị em cứ ngồi đó.

– Thôi ai lại để khách rót nước, để đó tôi đi.

Nói rồi tôi bước ra khỏi phòng ngay để khỏi phải lôi thôi. Tôi đã nói rồi phải không, anh ta rất tốt, chuyện anh ta giành việc cho mình là rất bình thường. Tôi chỉ thấy chị tôi hơi lạ, nếu là chị của ngày thưòng thì sẽ không nói gì mà chạy đi làm ngay chứ nào cho ai cơ hội giành. Thế mà giờ lại ngồi im. Nghĩ thấy lạ.

Tuy vậy tôi cũng nhanh tay lấy nước cam trong tủ lạnh, rót thành ba ly và cắt ra ba phần bánh mang lên phòng. Tôi hồ hởi đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng của chị. Đó là một giọng nói rất khác với người chị mà tôi vẫn biết, nó ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn, nghiêm túc hơn và có chút e thẹn của người con gái.

– Mình thích Tấn, từ lâu rồi, mình luôn thích cậu. Mình có thể trở thành bạn gái của cậu chứ?

Tim tôi bỗng dưng đập rất mạnh, nhịp đập rất không bình thường, tôi cảm thấy có gì đó trong lòng ngực thắt lại mạnh mẽ, khiến tôi ngạt thở. Có gì đó rất đau, cơn đau dữ dội nhưng hoàn toàn khác với những lần lên cơn đau tim.Tôi nín thở chờ nghe câu trả lời của Tấn. Đó là một sự im lặng đáng sợ cả với tôi và người con gái trong phòng. Sau một lát, anh ta trả lời:

– Hãy trở thành bạn gái của mình.

Chị tôi vui sướng ôm chầm lấy anh ta trong đôi mắt mọng nước còn Tấn bối rối lấy tay ôm nhẹ chị, để chị khóc với những giọt nước mắt vui sướng trong lồng ngực mạnh mẽ của mình.

Trông họ thật hạnh phúc và tôi, lúc này sẽ nhảy ra chúc mừng và trêu chọc họ. Nhưng tôi không làm được, ít nhất là lúc này đây, tim tôi đang thực sự vỡ ra, có cái gì đó sâu thẳm trong tôi đang trồi lên rất mạnh mẽ.Có gì đó không thể giải thích trong tôi.

Tôi chạy ùa ra khỏi nhà và đến chỗ thằng bạn thân với bộ đồng phục chưa thay và vẻ ngoài nhếch nhác.Khi chỉ còn hai đứa trong căn phòng bừa bộn của nó, tôi kể cảm giác của mình chứ không nói chính xác là tại sao nó lại có, cũng như là cảm giác đó với ai.

– Tao làm rõ nhé, mày cảm thấy lồng ngực khó chịu nhưng khác với những lần lên cơn à?
Tôi gật đầu, vẫn chưa hết choáng váng.

– Mày cảm thấy tim đập mạnh khi gặp nhỏ đó à?

Bạn đọc chú ý nhé, “nhỏ đó” là chỉ anh Tấn đấy, bởi vì tôi không nói với nó người đó là con trai mà.Tôi gật đầu đáp lời nó.

– Nhìn thấy nó chấp nhận ai đó mày cảm thấy đau à?

Tôi lại gật. Nó im lặng nhìn tôi soi mói.

– Thế mỗi sáng dậy người đầu tiên mày nghĩ tới là …….?

– Người đó đấy- tôi cũng chợt nhận ra.

Nó nhìn tôi nói:

– Ngoại trừ cái vụ bệnh tim, nhỏ đấy là nguyên nhân khác mày từ chối mấy nhỏ kia phải không?

– Hả? Sao mày biết hay quá vậy, tao chưa nói mà?

Lần này thằng bạn tôi thực sự nổi sùng, không hiểu tại sao, nó đánh vào đầu tôi một cái bốp.

– Mày có vấn đề đầu óc phải không thằng đần? – nó cáu gắt.

– Sao mày đánh tao? – xoa xoa cái đầu, tôi mếu máo.

– Nói nãy giờ mà mày vẫn không biết hả? Mày yêu nó đấy, đồ đần!

– Mày nói cái gì? – tôi ko chắc về những gì mình đang nghe.

– Tao nói là mày đang yêu nhỏ đó đấy! – vừa nói nó vừa thoi cho tôi thêm một đấm nữa.

– Yêu à?

Từ này tôi đã nghe nhiều lần,nhưng từ miệng những người con gái khác, đây là lần đầu tôi nghe nó từ chính bản thân mình. Không chỉ từ miệng mà còn từ cơ thể và trái tim bệnh tật này nữa.

– Thế giờ mày định sao?

– Sao là sao?

– Chứ mày không nghĩ đến ý định giành lại người con gái ấy à?

Tôi im lặng lắc đầu.

– Đối thủ mạnh đến thế sao?

– Học giỏi, mạnh khỏe, và giống người mẫu.

– Thế thì đúng là không có cửa rồi. Tuy mày cũng đẹp nhưng mà đẹp kiểu thanh tú, hơi giống con gái kia. Có lẽ cũng do căn bệnh của mày, da mày trắng, thân hình lại mảnh dẻ, lông mi dài. Chỉ có mấy đứa con gái mơ mộng mới thích dạng như mày. Nhưng so với đối thủ kia thì mày chỉ là số 0.

Chậc, các bạn hiểu cho, cái tật của nó là nói thẳng, nói thật ….quá mức cần thiết. Nhưng nó nói đúng một phần nào đó. Tôi không thể nào so sánh với chị, hơn nữa tôi lại là một đứa con trai, thứ tình cảm này là không thể, thêm vào đó tôi lại có một cơ thể bệnh tật .Tôi…

– Mày sao vậy ?

Tôi khó thở và đau tim dữ dội, lần này thì đúng là lên cơn đây.

– Mày ổn chứ? Có đem thuốc không, khổ quá, chắc tại mày chạy nhanh quá đấy.

Nguy thật, trong lúc chạy vội tôi đâu đem theo thuốc. Vô tình lục túi quần tôi tìm thấy lọ thuốc. Bật nắp ra, tôi uống ngay, không chờ ly nước bạn tôi đưa.

– Phù, may mà mày có đem theo thuốc.

– Không, tao không cầm theo thuốc khi ra khỏi nhà. Có vẻ là thuốc do chị tao bỏ sẵn từ sáng trước khi tao đến trường vì sợ tao quên.

– Chà, chị mày tốt quá, xinh nữa. Tao chắc là chẳng ai không thích chị mày được.

– Ừm.

– Vậy mày bỏ cuộc à?

– Ừm.

– Không nói với cô ấy một lời sao?

– Im lặng sẽ tốt hơn cho cả ba.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy giữa chị mình và anh Tấn. Câu nói của chị cũng giống câu nói tôi nghe được sáng nay. Giờ đây tôi thực sự hiểu được tâm tình của người con gái đó cũng như nỗi đau mà cô ấy phải chịu. Tôi cười to trong sự ngạc nhiên của thằng bạn thân.

Lúc này tôi thực sự muốn được giống người con gái ấy. Ít ra cô ấy cũng hơn tôi, được tỏ tình, được từ chối, và được kết thúc cuộc tình một cách không luyến tiếc. Còn tôi, ngay khi nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc tôi phải kết thúc nó mà không thể nói cho ai. Bao bọc lấy tiếng cười của tôi, bên ngoài cửa sổ tiếng mưa lộp độp trên mái nhà.

………………………………………….. …….
(còn tiếp)

CHAP II

Một buổi sáng đến trong sự nặng nề.
Tối qua, tôi đã về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp sau khi đi bộ dưới mưa vì làm mất dù mà thằng bạn đưa mượn, nói đúng hơn khi đi thẩn thờ tôi đã làm rơi nó ở đâu đó (chắc chắn tôi sẽ phải mua cái dù mới và chịu thoi thêm một cú, ôiiiiii……).

Chẳng ai nói gì ngoài chị tôi và khuôn mặt lo lắng. Thế là tôi kiếm đại một cái cớ (hình như là rớt xuống ao hay đại loại thế ) rồi chuồn thẳng lên phòng. Tôi đã ước là thế giới kết thúc luôn lúc đó nhưng mà…. các bạn biết đấy, ở đời làm sao có gì theo ý mình.

Tôi thay đồ, xuống ngồi chỗ của mình im lặng nhai bữa sáng.

– Tối qua làm gì về trễ vậy?

– Thưa ba, con sang nhà bạn, mãi vui nên quên mất thời gian.

– Con phải biết gọi về chứ, làm chị con hôm qua phải thức đợi cửa đấy. Con phải biết rằng chị ấy sắp thi tốt nghiệp và kì thi học sinh giỏi toàn quốc chứ.

– Con xin lỗi ba.

Tôi im lặng nhai hết bữa sáng. Nếu có chị ở đây chắc chắn sẽ bênh cho tôi nhưng xui thay chị thường đi rất sớm. Tôi thì muốn tránh mặt chị nên xuống trễ. Thở dài bước ra cửa, thật là một buổi sáng tồi tệ, tôi không thể chờ đợi điều gì xảy ra nữa. Cánh cửa mở ra, tôi ngạc nhiên đến giật mình..

– Chào, một buổi sáng tốt lành chứ hả?

– Sao anh lại ở đây?

Tim tôi đập mạnh. Đứng trước tôi là con người đã làm tôi mất ngủ cả đêm qua. Phải, hình như từ lúc tôi biết mình thích anh ta, có gì đó khiến tôi không thể cư xử như trước.

– Nếu anh tìm chị tôi thì chị ấy đã đi từ sáng rồi.

– À, vậy sao, hôm nay hai đứa hẹn cùng đến trường nhưng anh dậy trễ quá nên…

“Hai đứa”, lòng tôi hình như đang thắt lại. Đừng cười tươi như thế, anh không biết những gì anh gây ra đâu.

– Vậy thôi cậu lên đây, tôi sẽ đưa cậu đến trường vậy.

– Không, em sẽ lên xe buýt…
Nhưng anh Tấn chẳng để tôi nói hết câu, anh ta giựt luôn cặp tôi.

– Xe đã sẵn sàng thưa cậu chủ.

Thở dài tôi ngồi lên chiếc xe máy cáu cạnh của anh ta, kéo chiếc nón bảo hiểm đội vào đầu, bỗng nhiên anh Tấn rú ga mạnh khiến tôi suýt bật ngửa.

– Xe sắp chạy đấy, cậu chủ ôm chặt vào khéo lại ngã.

Rõ là chọc nhau, đúng là khó ưa, sao tôi lại thích loại người này nhỉ. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn cứ ôm lấy anh ta, một cái ôm nhẹ thôi, nhưng lại khiến tôi xao xuyến lạ lùng.

Bây giờ xe mới nổ máy, tôi để ý trên xe có những hơi nước ẩm của sương sớm thành Hà. Chắc rằng anh ta đã ở đây lâu lắm nhưng sao anh ta lại nói mình dậy trễ…

– Sao hôm qua đang nói chuyện, sau khi lấy nước đặt trước cửa phòng cậu lại biến mất thế ?

Chậc, bị cắt ngang dòng suy nghĩ nữa, tức lắm rồi nhé.

– Thằng bạn tôi gọi tới, không đi không được.

– Vậy hôm qua về trễ có sao không ?

Chà, hỏi tới rồi. Hôm qua mình về nhà, chuồn thẳng lên lầu, hình như có điện thoại của Tấn gọi đến nhưng mình giả vờ ngủ để tránh. Bây giờ xem ra không tránh được nữa rồi.

– Hôm qua chơi vui quá nên về hơi trễ, chỉ có thế thôi.

Rồi sau đó, suốt dọc đường đi chúng tôi không ai nói gì. Mỗi người nhìn một hướng. Tấn lo chạy xe, tôi thì nhìn vẫn vơ.

Ngồi ở sau xe, tôi cảm nhận được hơn bao giờ hết hơi ấm của Tấn, bờ vai mạnh mẽ và rộng hơn tôi rất nhiều. Áp mặt vào lưng của Tấn, tôi ước sao thời gian dừng lại ngay lúc này, khi tôi đang hạnh phúc hơn lúc nào hết.
Rồi chiếc xe dừng bánh trước cổng trường, tôi bước xuống và đưa lại nón cho Tấn.

– Cảm ơn anh cho tôi quá giang.

– Không có gì, mà anh có cái này cho cậu, chờ chút nhé.

Tấn lục tìm trong túi vật gì không rõ.

– Cậu xoè tay ra.

Tôi đưa tay nhận lấy, đó là một viên kẹo mút. Và cũng không chờ lời cảm ơn từ tôi, anh ta phóng xe đi mất hút. Thật là một con người dễ mến.

Bước vào lớp mà hồn tôi để đâu đâu. Cầm trên tay cây kẹo tôi chăm chút, mân mê nó một cách hạnh phúc. Có lẽ bạn không hiểu nhưng chỉ những việc nhỏ nhặt thế này thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện mà ra đi.

Buổi chiều, tôi lại chạy ra sân tập của chị. Hôm nay chị cũng rất mạnh trên sàn đấu, nhưng người tôi chú ý lại là người khác, một bóng hình cao ráo và rất nổi bật. Tôi nhìn xống anh ta, thật bất ngờ mắt chúng tôi gặp nhau, anh ta đưa tay hình chữ V khi vẫn chưa đấu. Thật là một con người ngạo mạn. Tôi chắc rằng đối thủ của anh ta đang tức lắm. Nhưng rồi anh ta lại thắng.
Không hiểu sao chưa lần nào tôi được nhìn thấy anh ta thất bại. Những buổi tôi đi xem lần nào anh ta cũng thắng.

Cuối buổi tập, cả ba tụ họp lại tán chuyện. Câu chuyện có lẽ rất vui nhưng tôi không còn tự nhiên được như trước.

– Sáng nay anh chở Minh tới trường hả?

– Ừm. Dậy trễ quá không gặp em nên chở Minh đi.

Bọn họ xưng hô thật thân mật, khiến tim tôi bỗng thắt lại.

– Không sao, em tự đi được, chỉ có thằng em này là không thể yên tâm thôi.

– À, hai người không phải sắp thi tốt nghiệp rồi à ? Tập thế này không sao chứ? – Tôi lảng sang đề tài khác

– Thì hôm nay là buổi tập cuối đấy, bọn này xin thầy nghỉ để ôn thi rồi.

Nghe Tấn nói thế, bỗng dưng tôi thấy khó chịu. Thế là từ hôm nay tôi sẽ không thể nhìn thấy anh ta lên sàn đấu trong thời gian khá dài.

– Thế còn cậu, sắp thi học kì rồi, có gì khó khăn không?

– Nó bị điểm kém môn Lí trong học kì I đấy.

Chị tôi nhanh nhảu trả lời, thật ra bài đó là tôi trong lúc làm đã thế lộn số nên kết quả và bài toán mới bị gạch đấy chứ. Nhưng thôi, im lặng là vàng.

– Thế có cần anh phụ đạo cho cậu không ?

– Thôi anh sắp thi rồi, làm phiền anh không hay lắm.
– Có gì đâu, cứ để cho anh ta phụ đại cho em đi. Cái con quái vật này dù không ôn tập thì điểm vẫn cao.
– Ý, tàn nhẫn quá! Sao lại nói người ta là quái vật thế. Làm tổn thương trái tim mong manh như bồ câu bé nhỏ này rồi.
Cả ba cùng cười vang. Anh ta là một anh hề gây cười khá đấy chứ. Dù sao tôi cũng rất thích được nhìn thấy Tấn nên nếu không làm phiền đến anh ta thì cũng tốt. Tôi chắc rằng chị tôi cũng nghĩ giống tôi nên đồng ý. Còn Tấn thì có lẽ là muốn lấy điểm với chị tôi đây. Chà….

Bắt đầu từ đấy, anh ta bắt đầu tới nhà tôi thường xuyên hơn, kể cả khi chị tôi không có nhà, kèm tôi học. Phải công nhận anh ấy là một thầy giáo giỏi. Tuy vậy với tôi, một trong top 3 của khối A thì việc dạy kèm này không có ý nghĩa gì lắm ngoại trừ được nhìn thấy Tấn.

Khuôn mặt của người này trông gần thật đẹp. Tôi hiểu tại sao chị tôi bị thu hút, tôi hiểu tai sao bản thân rung động, cũng hiểu tại sao anh ta được nhiều người quí mến. Trong mỗi buổi học tôi đều rất căng thẳng. Chúng tôi ngồi quá gần nhau. Tưởng chừng hơi thở của tôi, nhịp tim của tôi đều bị anh ta nghe thấy.

Hôm nay là một ngày mưa rào, tôi lại được một người con gái tỏ tình và lần nữa lại làm tổn thương một cô gái. Tôi lên xe buýt và về nhà. Mở cửa ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt đã ở trong tôi từ rất lâu. Tấn đang ngủ. Có lẽ vì đợi tôi về lâu quá nên đã ngủ quên. Lúc này trông anh ta thật giống một đứa con nít. Ngủ và ngáy tỉnh bơ trong phòng người khác. Làm vỡ hình tượng uy nghi ngày thường. Nhưng không hiểu sao tôi thấy anh ta thật dễ thương.

Tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh đắp chăn cho anh ta và rút cây bút ra. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Tấn gần như vậy. Da anh ta hơi đen, có lẽ vì chơi thể thao và chạy nhảy nhiều quá. Gương mặt anh ta hình như đã gầy và mệt mỏi hơn trước. Có lẽ vì phải chạy đi chạy lại giữa việc ôn thi và dạy tôi học. Dù thế anh ta chưa một lần than thở điều gì. Anh muốn ghi điểm với chị tôi vậy sao?

Bỗng dưng tim tôi đập thình thịch, tôi cuối xuống gần Tấn, môi để sát vào tóc anh ta.Tôi đang làm gì vậy? Không được! Việc này không đúng! Nhưng tôi lại không dừng được, tôi sắp hôn vào trán anh ta…

– Minh! Em đang làm gì vậy?
Tôi giật mình nhìn ra phía cửa, đó là chị tôi. Phải làm sao đây?
– Em định vẽ lên mặt Tấn à?
Hả? Là sao? Chị tôi nói gì vậy? Và tôi nhìn lên tay tôi, đó là cây bút tôi rút ra từ cằm Tấn. Chính nó đã cứu tôi.
– Chỉ định đùa một tí thôi… – Tôi bốc phét cho qua chuyện.
– Như thế là không tốt đâu. Mà sao em vẫn chưa thay đồ. Áo em ướt rồi kìa.

Tôi nhìn lại mình, tôi đã quên mất việc thay đồ.Tôi ậm ừ vài tiếng rồi lấy đồ chạy vào toilet.
Phù, hú hồn. May mà chị tôi vẫn chưa phát hiện. Sao tôi lại thế nhỉ, càng lúc tôi càng không thể hiểu nổi bản thân mình. Tôi đã làm việc mà bản thân cấm. Rõ ràng tôi đã từ bỏ rồi mà. Suy nghĩ mông lung, tôi thay đồ khi đầu óc như mớ tơ vò.

– Tôi thay xong…

Tôi mở cửa ra nhưng vội đóng hờ lại. Trong phòng có việc gì đó xảy ra trong lúc tôi thay đồ. Không khí kì lạ giữa Tấn và chị tôi đã nói lên điều đó rất rõ. Tường nhà tôi cách âm nên tôi chỉ có thể nghe được âm thanh nhỏ từ cái cửa mở hé..

– Nếu thế thì hãy chia tay đi. – Tiếng chị tôi sang sảng, có vẻ tức giận.

Tấn không nói gì, bộ mặt khổ sở. Thật ra chuyện gì đã xảy ra? Sao chị tôi lại muốn chia tay? Tôi biết rõ hơn ai hết chị yêu Tấn nhiều thế nào. Chuyện này thật khó hiểu…

Rồi Tấn đã làm 1 việc mà cả tôi và chị đều không ngờ đến. Anh vòng tay, ôm lấy chị tôi, một cái ôm thật chặt và thật khác lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Anh nâng cằm chị tôi lên và… Đó là một nụ hôn thắm thiết, một nụ hôn giữa hai con người mang đến sự kết nối. Một hành động ngọt ngào và ấm áp của người con trai giành cho người mình yêu thương. đó là cách thể hiện tình yêu của con người.

– Anh sẽ không chia tay. Em là người anh yêu.

Chị tôi vui sướng khóc oà lên. Từng giọt nước mắt đều là niềm hạnh phúc của chị. Nó thấm vào, làm ướt áo của Tấn. Như những giọt nước tưới vào bông hoa đang nở rộ của họ. Còn tôi, ở trong toilet, tay run run vịn cửa, đang có một bông hoa rã nát.

Cuối cùng tôi đã nhận ra. Dù tôi đã chối bỏ nhưng tình yêu đó vẫn lớn dần trong tôi. Tôi đã thắt buộc rất nhiều gai nhưng nó vẫn luồng lách và đâm chồi, mọc ra một nụ hoa nhỏ bé. Tiếc thay nó chưa kịp hé thì đã khô héo, rã nát.

Trong không gian kín của căn phòng cách âm, tôi tưởng chừng đang nghe thấy tiếng mưa rơi.

………………………………………….. ………………
(còn tiếp)
CHAP III

Từ dạo ấy tới giờ, đã khá lâu. Tôi luôn tìm cách tránh mặt chị và Tấn. Tôi nói rằng tôi không cần kèm môn Lí nữa vì tôi đã ổn rồi, bên cạnh đó, tôi còn khai man tuổi đi dạy kèm nên chẳng mấy khi có ở nhà. Hai người ấy thì lại bù đầu vào thi cử nên kế hoạch của tôi bước đầu coi như thành công.

Nhưng đến giờ thì hơi khó.hai người ấy đều đã đậu đại học Ngoại thương, thời gian rỗi nhiều hơn, nên Tấn đến nhà tôi chơi rất thường xuyên. Còn tôi thì vào 12 nên không có thời gian đi dạy kèm nữa, việc đụng mặt nhau là điều khó tránh. Thế là tôi viện cớ đi luyện thi ở mấy trung tâm với bạn cho vui hay sang nhà bạn học nhóm rồi chuồn mất.
Tuy bất lịch sự nhưng chẳng còn cách nào khác, vì tôi có một kế hoạch để rời xa Tấn.

Và năm 12 của tôi trôi qua lặng lẽ và êm đềm như thế. Chẳng có gì làm tôi bận tâm ngoài những kì thi khinh dị và kì sát hạch đáng ghét. Nhưng điểm thi thử của tôi thuộc loại cao nên cũng chẳng có gì phiền phức. Bố tôi (tôi quên nói với các bạn là mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi được sinh ra) thì khỏi nói. Khi chị tôi thi thì ông cuống quýt cả lên, nhưng khi tôi thi thì ông chẳng thèm hỏi một tiếng.

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, bây giờ tôi đã nhận được giấy báo của trường Đại học kinh tế. Tôi sắp trở thành một sinh viên. Bên cạnh những việc tốt ấy, tôi còn nhận được tin buồn từ bệnh viện. Họ nói tình trạng sức khoẻ của tôi ngày một nghiêm trọng hơn. Giờ thì người tôi chỗ nào cũng toàn thuốc(Sặc…… mấy ông bác sĩ dễ sợ thật). Tuy vậy không gì cản được kế hoạch của tôi.

Số tiền kiếm được trong thời gian đi dạy kèm và sổ tiết kiệm bây giờ đã có chỗ dùng. Tôi đã tìm được một căn hộ xa nhà. Nó khá tốt với giá rẻ. Số tiền của tôi hiện nay cũng đủ mua và còn chút phòng thân trong những năm đầu. Những năm sau thì đã có tiền dạy thêm.
Mọi thứ đều tương đối ổn định.Tôi cũng đã chính thức kí hợp đồng xong với người bán. Vấn đề còn lại chỉ là việc chuyển đi mà thôi.

Hôm nay chị tôi đi mua sắm từ sớm, chỉ có hai cha con và người giúp việc ở nhà.Càng hay, tôi sẽ nói chuyện với ba và giữ kín việc này với chị và Tấn đến phút cuối.

– Con có việc cần nói với bố.
– Gì vậy?
– Con muốn được cho phép ra ở riêng.
Tôi cứ nghĩ sẽ xảy ra một trận bão lớn cơ. Nhưng bố tôi lại chỉ nói:
– Đi đi.

Tôi không hiểu tại sao bố lại dễ dàng đồng ý như vậy. Có lẽ trong lòng bố, tôi không hề có chút giá trị nào. Ngay từ đầu tôi đã không hề có được sự quan tâm của bố. Đối với bố, mẹ và chị là tất cả. Nếu như tôi khoẻ mạnh thì đã có thể làm người thừa kế của bố, là đứa con cưng của bố. Nhưng ông trời không cho tôi cái hạnh phúc ấy.
Tôi sinh ra đã gây nên cái chết của mẹ, nhưng cũng đồng thời không thể là người thừa kế của bố. Tôi nghĩ bố hận tôi.

Dù sao, chính sự lạnh lùng của bố đã cứu tôi lần này. Không có ầm ĩ nên chị không thể biết và tôi chắc chắn rằng bố chẳng tự mình nhắc lại chuyện này nếu chị không hỏi đến đâu.

Đúng như dự liệu của tôi, bố đã im lặng suốt từ lúc đó đến sau bữa ăn tối. Khi mọi người đã ngủ, tôi thu xếp hành lý và chuẩn bị rời nhà. Hành lý của tôi chỉ là mấy bộ quần áo và lọ thuốc đáng ngán, không gì hơn. Những thư khác tôi sẽ mua sau.
Lần này tôi sẽ để lại sau tất cả. Những tấm ảnh gia đình buồn chán, những nụ cười và vòng tay ấm áp của chị, những tấm ảnh bộ ba của tôi, chị, và Tấn mà tôi đã giữ gìn hết sức cẩn thận trong bao năm, những nỗi đau và sự giằn vặt…
Tôi sẽ ra đi.

Nhẹ nhàng di chuyển xuống nhà dưới, tôi bước khẽ vào phòng chị. Lúc này chị đang ngủ rất say. Trông chị thật xinh đẹp. Chị là người con gái đẹp nhất ngoài mẹ. Tôi hiểu tại sao Tấn, bố và những người khác chọn chị, một cô gái tốt đến mức không ai có thể nhăn mặt chê bai. Tôi rất hạnh phúc vì được làm em của chị.

Tôi thật sự đã có ghen tị, nhưng nếu là chị thì sẽ không sao. Nếu người đó là chị thì tôi sẽ cầu nguyện để kéo dài niềm hạnh phúc chị đang có. Ngay cả bây giờ cho đến ngày ấy, tôi sẽ mãi cầu nguyện cho Tấn và chị được hạnh phúc.

Nhẹ hôn lên trán chị, tôi để lại bức thư và lén ra khỏi phòng. Tôi chắc chắn sáng hôm sau chị sẽ khóc toáng lên và mắng bố vì đã đồng ý cho tôi rời nhà. Tôi nghĩ bức thư sẽ không giúp ích được nhiều, vì tôi chỉ xin lỗi về việc chuyển đi mà không cho chị biết, chứ không hề đề cập đến địa chỉ căn hộ nơi tôi sống. Tôi biết làm thế này sẽ tổn thương chị nhưng tôi không còn cách nào khác.

Tôi đánh thức người giúp việc và bảo cô ấy đóng cửa khi tôi đi. Thật may là cô gái này không nhiều chuyện. Cô ta không hề hỏi tôi đi đâu, làm gì. Cô ta chỉ nhẹ nhàng nói ” Bảo trọng ” rồi khoá cửa đi vào trong nhà.
Tôi leo lên chiếc xe máy mà tôi đã mua năm 12 bằng tháng lương đầu, nổ máy và ra đi.

Đường phố lúc này vắng vẻ và hiu quạnh. Trong chiếc nón bảo hiểm, tôi chỉ nghe được tiếng gió. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ, cái cảm giác tự do, trống vắng, và lạnh lẽo dưới trận mưa rào.
………………………………………….. ………………………

Từ lúc chuyển nhà đến giờ cũng đã một tuần. Chiều nay tôi quyết định gọi về nhà. Tôi thực không muốn làm việc này chút nào. Tôi rất sợ đối diện với tiếng của chị. Tôi đã làm một việc rất nghiêm trọng. Tôi đã thực sự “biến mất” trong 1 tuần.

Tôi không để lại địa chỉ nơi tôi dọn đến, đồng thời tôi cũng không cho chị biết trường mà tôi học.(Thật ra thì tôi đã đậu tới hai trường, tôi nói dối chị là tôi sẽ học trường Đại học Y tế. Và tất nhiên khi tìm kiếm, chị sẽ không tìm thấy học sinh năm nhất nào là em của chị trong ngôi trường ấy.)

Đúng như tôi dự đoán, chị đã tấn công bằng thứ tôi sợ nhất – một tràn mưa ngâu (khiếp, sao dạo này chị đa sầu đa cảm thế! ). Cứ thế chị dợt cho tôi một trận kéo dài nửa tiếng (ôi, tiền điện thoại của tôi!).

– Thế giờ em đang ở đâu hả ?
Trời, tới rồi, câu tôi ớn nhất đây. Tôi lảng đề tài liền:
– Có ai hỏi gì tôi không chị ?
– Anh Tấn hỏi về em nhiều lắm. Anh ấy rất lo cho em.

Tôi rất hạnh phúc khi nghe câu nói này nhưng không thể mềm lòng được. Người này là lý do mà tôi muốn biến mất. Tôi lại chuyển sang đề tài khác:

– Dạo này hai người vẫn tốt chứ ?
– Bọn chị chia tay rồi …
Ý mẹ ơi, bật lộn đài nữa. Thế là tôi nói cho qua:
– Bố dạo này thế nào ạ?
– Bố, ừm… bố … rất nhớ em.

Tôi rất hiểu chị. Tôi cũng biết rằng với cái giọng đó, chị đang nói dối. Cũng không sao, tôi hiểu rất rõ điều này từ ngày tôi ra khỏi nhà. Bố không hề yêu tôi.

– Thôi nhé chị, tôi chỉ gọi về để chị biết tôi vẫn khoẻ mạnh. Sau này mỗi 2 tuần tôi đều sẽ gọi cho chị. Nếu sang tuần thứ 3 mà không nhận được điện thì có lẽ tôi không còn….
– Nói cái gì dại vậy ?
– Tôi đã dấu chị phiếu khám sức khoẻ lúc trước. Nó nói là tôi sẽ không sống được hơn một năm nữa.
– Em nói gì vậy? Cho chị số nhà của em đi, nhanh lên, đồ ngốc…

Tôi không cho chị nói hết câu và gập máy. Tôi biết làm thế này là sai, tôi biết tôi rất tồi tệ. Nhưng như thế tốt hơn cứ để chị mong chờ nếu tôi xảy ra chuyện.

Lúc nãy chị nói đến việc hai người chia tay, đó là gì? Sao cả hai lại chia tay? Hai người đó yêu nhau đén thế mà. Tôi mong đó chỉ là sự hờn dỗi nhất thời. Sẽ không lâu sau hai người sẽ lại làm lành, và Tấn sẽ thay tôi chăm sóc chị. Và tôi, kẻ chưa bao giờ được hạnh phúc sẽ có thể nhìn thấy hai người tôi yêu thương nhất được hạnh phúc. Như thế tôi sẽ mãn nguyện nhắm mắt.

Suy nghĩ vẩn vơ, tôi bước ra khỏi phòng điện thoại, tới trả tiền (dại gì gọi bằng di động, chị biết số mới của tôi thì sao?). Tôi leo lên xe máy và trở về nhà. Trên suốt dọc đường đi, tôi có cảm giác bị theo dõi. Nhưng rồi tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác.

Ước gì khi đó tôi cẩn thận xem xét lại thì tốt rồi. Uống thuốc xong, tôi đang xem sách thì bỗng từ cửa có tiếng nói quen thuộc cất lên:

– Là Minh phải không? AnhTấn đây, mở cửa ra đi.
Tôi bàng hoàng. Tại sao anh ta lại đến đây được ? Là ảo thính giác chăng?
– Cậu mở cửa cho anh nhanh lên.
Cái giọng oang oang đầy tức giận của Tấn khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại của bản thân. Đó không phải là ảo giác.Sao anh ta lại biết tôi ở đây?
– Mở cửa đi.

Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tôi tiến đến, tự trấn an mình rồi mở cửa cho Tấn.

– Sao anh lại biết nơi ở của tôi ?
– Anh có rất nhiều bạn, anh nhờ họ bí mật tìm kiếm nơi ở của cậu trong suốt cả tuần này. Hôm nay may mà có người đi ngang bưu điện nhận ra cậu. Thế là họ chạy theo cậu tới nơi này rồi gọi báo cho tôi.

Trời hỡi. Bao nhiêu công sức của tôi đều bị phá sản trong phút cuối một cách ngớ ngẩn thế này sao. Tức lắm rồi đấy. Tôi gằn giọng:

– Mắc mớ gì phải quan tâm tôi vậy? Anh không phải là anh tôi, không phải người thân của tôi, cũng không còn là bạn trai của chị tôi. Anh không là gì của tôi cả.

Vừa dứt lời, tôi ăn ngay cái tát vào mặt. Đau đến nỗi khiến tôi choáng váng mặt mày và cũng khiến cơn giận của tôi trào lên đến cực điểm. Tôi quay lại định đánh trả nhưng tất cả đều tan biến khi tôi nhìn thấy biểu hiện của Tấn. Tay anh ta run run và khuôn mặt bàng hoàng pha lẫn sự hối hận.

Tự nhủ mình không được mềm lòng, tôi mạnh tay đẩy anh ta ra khỏi cửa và khoá lại. Tôi trở lại với cuốn sách cùng tâm trạng tồi tệ.
Tôi vừa phá hỏng tình bạn kéo dài hơn 5 năm, thứ mà tôi phải chọn sự ra đi để giữ gìn. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa rào lạnh lẽo tôi đã trải qua bao lần nhưng hôm nay nó lạnh hơn bao giờ hết. Tiến đến gần cửa sổ định đóng lại, tôi đã giật mình.

Tấn vẫn chưa đi, anh ta đang đứng trước cửa nhà tôi. Đứng ngay dưới cơn mưa nặng hạt mà không có dù hay áo mưa, anh ta đứng yên một chỗ, hoàn toàn không có ý định tránh mưa. Đôi mắt anh ta dường như đang xoáy thẳng vào tôi. Tôi vội lui lại. Tôi nghĩ rằng chốc nữa không chịu nỗi nữa, anh ta sẽ đi. Nhưng tôi đã lầm.
Anh ta đứng đó suốt 3 giờ đồng hồ, và cơn mưa như thi đấu với anh ta, cũng không chịu dừng. Lúc này đã 8h và trời cũng tối đen.
Không thể chịu hơn, tôi mang dù chạy nhanh ra ngoài. Tôi đã thua.

– Sao anh không chịu về hả? Anh có biết anh sẽ cảm lạnh không ?…

Không kịp nói hết câu, tôi đã bị Tấn siết tới nghẹt thở. Anh ta dùng cơ thể ướt sũng ôm chặt lấy tôi khiến tôi làm rớt chiếc dù. Tôi chưa bao giờ biết đên một cái ôm mạnh thế này trước đây. Nó làm tôi như muốn tan ra.

– Tôi yêu cậu. Xin hãy để tôi ở cạnh cậu.

Tôi bàng hoàng không nói nên lời. Tấn đưa tay nâng cằm tôi lên…
Nụ hôn đầu tiên của tôi có vị mặn và sự ướt át của nước mưa.

………………………………………….. …….
CHAP IV (cuối)

Sau khi cả hai thay đồ, tôi lấy nước nóng uống để ấm người.

– Anh uống đi.
– Còn cậu?
– Không, tôi chỉ mua một cái ly nên…
– Vậy thì uống chung. Cậu ngồi xuồng đây.

Anh ta chỉ tay vào khoảng giữa hai chân, còn bảo tôi ngồi xuống, lại còn uống chung một ly nước. Anh ta quả là thành phần mặt dày, không biết xấu hổ kinh dị nhất thế giới.
Nhưng tôi thực sự không thể làm trái lời anh ta được. Ánh mắt của anh ta phá hết những ý định phản kháng từ tôi. Đó là ánh mắt của một người đàn ông. Không phải là ánh mắt lũ con trai ngơ ngơ ngẩn ngẩn như tôi, đó là ánh mắt cương quyết và cháy bỏng đến đáng sợ.

Thế là tôi thu người ngồi vào lòng Tấn. Bạn biết sao không, tôi có cảm giác như động vật nhỏ vậy đó. Tôi chỉ cao 1m65 và cơ thể lại ốm và mảnh ( hậu quả của căn bệnh và việc không thể luyện tập thể thao). Trong khi đó Tấn cao tới 1m8 với cơ thể cường tráng của vận động viên.

– Sao anh lại nói yêu tôi khi đã là bạn trai của chị tôi?
– Đó là tội lỗi của tôi. Nhưng thật sự người tôi yêu là cậu.
Tấn thở dài rồi tiếp tục:
– Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Cầu nối duy nhất để tôi gặp cậu là Trang, nếu tôi từ chối cô ấy, tôi sẽ không thể đến gặp cậu được.
– Nhưng anh đã nói yêu chị tôi.
– Đó là một lời nói dối.
– Sao? Lời nói dối ư? Càng lúc tôi càng không hiểu?
– Trang dần cảm nhận ra điều gì đó và hỏi tôi có thật sự yêu cô ấy không, nếu chỉ là lợi dụng cô ấy thì hãy chia tay.

Tôi bỗng nhớ lại hôm ở trong toilet, thì ra vì vậy mà chị muốn chia tay. Và bộ mặt khổ sở đó của Tấn là….

– Để có thể gặp cậu, tôi không còn cách gì hơn là nói dối cô ấy lần nữa.Thế mà đáp lại mọi sự cố gắng của tôi, cậu…. biến mất.
Tấn bỗng siết chặt tôi.
– Cậu không biết những gì đã gây ra cho tôi đâu. Khi nghe tin cậu biến mất, tôi như phát điên lên được. Tôi đã sợ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Tôi đã sợ rằng tôi sẽ không được nghe tiếng nói của cậu. Tôi đã sợ cậu sẽ ra đi ở nơi mà tôi không tìm thấy được…

Lúc này anh ta gục đầu lên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được bờ vai run rẩy củaTấn và những giọt nước mắt ấm áp của anh ta đang lăn trên vai áo.
Tôi không thể diễn tả nhưng cơ thể tôi cảm nhận được với Tấn, tôi quang trọng thế nào.
Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ. Tôi cảm thấy ngực mình nóng ran. Tôi biết đây là lần đầu từ khi sinh ra, tôi cảm nhận được hạnh phúc.

– Tôi đã làm chuyện không phải với chị cậu. Tôi đã đánh cậu. Tôi xin lỗi.
– Anh xin lỗi sai đối tượng rồi. Người anh… không, chúng ta, cần xin lỗi là chị tôi.
– Là sao?

Tôi ngồi dậy vòng tay qua người Tấn, ôm mạnh hết sức có thể và nói nhỏ cho anh ta biết nguyên nhân tôi rời nhà. Nghe xong, Tấn mở đôi mắt căn tròn nhìn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu. Và, lần đầu tôi nhìn thấy Tấn khóc (rất khó coi nên tôi không tả cho bạn đâu).

Tối hôm đó, chúng tôi ngủ sát cạnh nhau, gối chung một cái gối, đắp chung một tấm mền, nắm chặt tay nhau, nằm trên chiếc giường nhỏ cũ kỉ trong căn phòng tối. Và, dường như bên ngoài trời đã tạnh mưa.
………………………………………….. ………………

Mấy ngày sau, tôi và Tấn đến gặp chị. Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi nghĩ. Chị nói rằng chị đã biết việc này từ sớm, chỉ là chỉ cố ý vờ đi. Và có thêm một việc làm tôi bất ngờ : người chủ động chia tay là chị.

– Chị không bao giờ chấp nhận ai đá mình cả. Vì vậy, chị ra tay trước.
Tôi há hốc mồm. Đúng là bà chị của tôi đáng nể thật!
– Còn Tấn, chăm sóc em tôi đàng hoàng nhé. Cậu mà làm cho em tôi khóc thì…

Chị tôi đưa ngón tay cái ra, chốc ngược xuống dưới, khiến không chỉ Tấn mà cả tôi cũng sợ vãi hồn. Đúng là chị!
Sau khi chị đi, tôi và Tấn đi bộ thong dong trên đường.

– Chị cậu đáng sợ thật đấy.
– Nhưng chị ấy rất tốt, đúng không?- Tôi cười phì.
– Ừ, ngoại trừ vụ thoi vào bụng tôi một cái rõ mạnh ngày chia tay.
Đến lúc này thì tôi không nhịn nổi nữa, phá ra cười ngay trên đường đi.
– Tôi hỏi anh một chuyện nhé.
– Ừ.
– Anh thích tôi từ khi nào vậy?
– Chuyện này đã khá lâu rồi. Cậu cũng không nhớ đâu.
– Tôi muốn nghe.

Tấn mỉm cười nhìn tôi trìu mến.
– Ngày đó tôi cãi nhau với bố sau khi đánh lộn ở trường về. Cuộc cãi vã càng lúc càng gay gắt và tôi bỏ ra ngoài.
Tấn chậm bước, kể tiếp câu chuyện:
“Tôi ngồi bên hè phố. Rồi trời cũng bắt đầu đổ mưa. Rất nhiều người đi ngang nhưng không ai thèm nhìn tôi. Mọi người đều vội trú mưa, và chạy về nhà.
Nhưng rồi đã có một đứa bé xuất hiện. Đứa bé đón sai chuyến xe buýt nên phải chờ chuyến khác muộn hơn để trở về. Đứa bé đó tới gần chỗ tôi và đưa tôi chiếc dù duy nhất của nó:
– Anh hãy dùng chiếc dù này đến khi anh bắt được xe về nhà nhé.
– Thế còn nhóc thì sao?
– Em gần bắt được xe rồi, em sẽ về nhà và thay đồ nhưng anh ngồi đây sẽ bị cảm đấy.
Rồi đứa bé chạy đi trong mưa tới chỗ chiếc xe đậu.Trước khi vào xe nó còn nghoảnh lại :
– Anh nhớ về nhà sớm đấy.

Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều đến gần trạm xe buýt cũ mong gặp lại đứa bé ấy lần nữa. Nhưng không được.
Khi tôi nghĩ là đã từ bỏ thì tôi lại gặp được nó ngay trên sàn tập của mình, đứa bé luôn cổ vũ cho chị rất nhiệt tình. Từ lúc dó tôi đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ lạc mất người này nữa.”

– Vậy là anh đã thích tôi lâu thế sao?
– Cậu thật chậm hiểu. Tại sao cậu lại không bao giờ để ý, khi nào cậu đến, tôi đều nhanh chóng nhận ra cậu giữa bao nhiêu người; hay khi cậu đến xem, trận nào tôi cũng giành chiến thắng nhỉ?

Cái giọng hơi trách móc của Tấn như đang mắng tôi sao không nhận ra sớm, để phí bao nhiêu thời gian. Và giờ thì chúng tôi chẳng còn nhiều những lúc được đi cạnh nhau thế này.

– Anh biết không, tôi tin rằng, có một không gian khác. Nó là thế giới của những linh hồn.
– Thì sao?
– Sớm hay muộn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó.

Tấn nhìn tôi và mỉm cười. Tôi biết khi anh ta nghe chị kể về căn bệnh của tôi, Tấn đã chuẩn bị cho ngày trở thành người ở lại phía sau.

Rồi Tấn bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi đút vào túi áo khoác của anh ta. Mọi người đều giáng mắt vào chúng tôi. Tôi xấu hổ định rút tay về, nhưng Tấn lại giữ chặt. Anh ta tỉnh bơ kéo tôi đi giữa những cặp mắt soi mói của mọi người. Thật kinh hoàng!
Nhưng đối với tôi Tấn lúc này thật sự mạnh mẽ và vững chãi. Giống như một bức tường lớn đang cố gắng che chở và yêu thương tôi…

Hôm nay chúng tôi sẽ xuất phát ra Nha Trang. Tôi luôn muốn nhìn thấy biển nơi đây nhưng ba tôi không đưa tôi đi, chị tôi luôn bận, còn việc đi một mình thì quá khó với kẻ bị bệnh tim như tôi. Giờ thì tôi sẽ đi cùng Tấn.

Biển ở đây đẹp và xanh ngắt.Vừa tới nơi, tôi đã nghe thấy tiếng rì rào của sóng và mùi mằn mặn của biển. Nơi này tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tấn đem hết hành lý ra khỏi tàu ( chúng tôi không đi máy bay vì Tấn lo cho tình hình sức khoẻ của tôi.)

Anh ta bắt taxi về thẳng khách sạn. Tấn đã đặt phòng sẵn ở một khách sạn có hạng. Đó là một gian phòng rộng và có máy điều hoà. Phòng ngủ có một cái giường lớn cho chúng tôi và bên cạnh giường là một cửa gương lớn nhìn ra biển và một tấm rèm che khi chúng tôi muốn ngủ trưa.

Ngày hôm đó là ngày vui vẻ nhất của tôi. Chúng tôi ra bờ biển đi dạo, mua đồ lưu niệm và chụp hình.Chúng tôi ăn trưa tại nhà hàng và kết thúc bằng bữa tối phục vụ tại phòng. Bây giờ Tấn đang lấy nước tráng miệng cho tôi. Trong khi tôi đang nằm trên giường, quan sát ánh mặt trời xuống dần vào biển sâu.
Bỗng…. khung cảnh dần tối đi, âm thanh càng lúc càng nhỏ lại, ngực tôi đau dữ dội và…..

Trong góc tối, một chút ánh sáng mong manh hiện lên… căn phòng thật ấm áp…. tôi nhìn thấy…. một người phụ nữ mỉm cười….

“Mẹ đến đón con phải không?”
………………………………………….. ……….

Phần cuối câu chuyện xin hãy xem lời kể của Tấn

Từ ngày Minh ra đi tôi đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn và cứng cỏi hơn. Tôi trở thành một lãnh đạo cao cấp của Bộ Ngoại thương và nhận một đứa con nuôi. Tôi đặt tên đứa bé là Minh và nuôi dưỡng nó cẩn thận. Dù bị cho là kẻ kì quặc tôi vẫn thích làm theo ý mình.

Hằng năm tôi đều thăm mộ Minh, tôi luôn nhớ đến cậu ấy. Giờ này chắc Minh đang ở nơi nào đó nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi vẫn đang đi tiếp và chờ đợi. Chờ đợi thiên thần nhỏ của tôi đến. Cậu ấy sẽ cười và dẫn tôi đi. Chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau đi con đường dài vô tận ấy

.

Tranh hai nhân vật chính

————————–THE END———————————
Thanks 4 reading 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: