Đăng bởi: yaoibest | Tháng Tư 23, 2010

Người chăn ngựa [1]


Gã chăn ngựa ấy tên là Mã Phu, mà sinh nghiệp của hắn cũng chính là chăn ngựa.(2)

Mã Phu là đứa ở mới thuê của Lục phủ, chuyên phụ trách trông nom thuần dưỡng tuấn mã. Tuy tuổi mới khoảng mười sáu, mười bảy, nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp thật ra đã tích được tới sáu, bảy năm.

Mã Phu gia cảnh vô cùng khốn khó, vốn đã không có cơm ăn, con cái trong nhà lại đông gấp đôi so với người thường. Không còn cách nào, lão tử(3) của hắn đành phải sắp xếp đem đứa con thứ hai trong nhà, cũng chính là Mã Phu, cho đoàn ngựa thồ đi ngang thôn, trước để hắn có cái sinh lộ,  mà sau cũng thuận tiện giảm bớt một miệng ăn trong nhà.

Từ lần đó, Mã Phu chưa từng tạt qua gia hương(4), cũng không phải đối với cha mẹ có loại tình cảm oán hận gì, ngược lại hắn cảm thấy được cha của hắn vẫn rất có tình, nhà người khác cha mẹ đều đem con nhỏ bán lấy đồ ăn, nhưng cha hắn dù thế nào cũng không đem bán hắn, không phải sao?

Mỗi khi hắn nói nói như vậy với sư phụ trong doàn ngựa thồ, ông luôn đeo bộ mặt khinh khỉnh đánh giá lướt qua cái mặt của hắn , không chút tình người đáp ngay: “Lấy cái miệng móp méo kia của ngươi? Lão tử ngươi đem ngươi hướng chỗ nào bán? Ta phỉ!”

Sư phụ nói chuyện tuy rằng có chút khó nghe, Sư phụ nói chuyện tuy rằng có chút khó nghe, nhưng ông lại là một người thật sự tốt bụng. Vài năm công sức lại, không chỉ đem lộng mã  công phu truyền hắn thập thành thập(5),  mà còn thỉnh thoảng dạy hắn một ít võ nghệ phòng thân. Bởi một cái đoàn ngựa thồ nho nhỏ, hay gặp phải hai ba cái đám cường đạo thất đức hại dân hại nước cũng là chuyện thường. (nếu không học thì sớm chết ngắc )

Thế nhưng thói đời chính là vậy, người tốt không sống lâu. Sư phụ hắn đã sớm bị Diêm vương gia chiêu đi địa phủ dưỡng ngựa cuối năm ngoái. Ở trong đoàn ngựa thồ không còn gì khiến hắn lưu luyến, lại vốn muốn định cư một chỗ, vừa lúc nghe được Lục phủ hiện đang chiêu người nuôi ngựa, liền đi ứng ký.(6)

Có thể bởi vì hắn tuổi trẻ, vóc dáng tuy rằng không cao, thân thể lại gầy gò một chút, nhưng sống lưng hắn thẳng mang đầy nghị lực, tròng mắt đen bóng cũng hiện ra tinh thần phấn chấn đặc biệt của người trẻ tuổi, Lục phủ bèn cùng hắn ký khế ước ba năm.

Vào Lục phủ không đến một tháng, Mã Phu đã thấu triệt các mối quan hệ từ trên xuống dưới trong Lục phủ. Không phải hắn cố ý muốn dò xét việc riêng tư của người khác, phải biết rằng nha hoàn hạ nhân thế gia vọng tộc nhà ai không thích thuyết tam đạo tứ(7)? Tuy không đem ra ngoài,nhưng nội phủ lại bàn tán xôn xao. Hơn nữa Mã Phu là người dễ gần, nụ cười lại chân chất, vừa vào phủ không quá mấy ngày, đã khiến kẻ khác đều thích chạy tới cùng hắn đông xả tây liêu(8) một phen.

Theo hắn được biết , Lục phủ là một đầu kiểm gia(9) ở thị trấn ly kinh không xa này. Nhiều thế hệ tích luỹ, tài sản ngày một lớn. Dựa vào tài sản này, các vị chủ nhân Lục phủ sống sung sướng xa hoa không thua kém quý tộc. Tuy nhiên, một khi có tiền, người ta lập tức nghĩ đến địa vị. Sĩ nông công thương(10), thương nhân  địa vị ở triều đại này là thấp nhất . Vì chen vào đời sống tầng lớp thượng lưu, chủ nhân Lục gia đời trước luôn yêu cầu người của Lục gia đời sau nhất định phải tranh thủ công danh, dù là tú tài cũng được. Vị đại chủ nhân này không phụ sự kì vọng của mọi người, quả nhiên vượt kì thi hương, đỗ đến tú tài, Lục gia nhân từ nay về sau thoát khỏi cảnh gặp quan phải khom người quỳ thấp.

Ngay lúc toàn bộ Lục gia nhân vi Lục Phủ hỉ sự mà vui mừng ca tụng tú tài , Lục đương gia lại mắc phải nam nhân bệnh chung, tư thông cùng hoa tượng quả phụ trong phủ  nảy sinh quan hệ bất chính. Này còn chưa kể, kinh động mới là xuân phong sổ độ, thủ tiết nhiều năm  Hoa Tượng quả phụ đã mang bầu.

Lục gia lão thái gia trước hỉ hậu giận (cùng lúc nhận được tin thằng con đỗ tú tài lại sét đánh ngang tai biết được nó có con ngoài giá thú với quả phụ), dưới trận cực khí một hơi bị đàm chặn nghẹn yết hầu, cứ như vậy hai mắt trợn ngược mà thăng thiên. Người vợ họ Lục cũng mang ba đứa trẻ khóc nháo trở mình, khóc mắng trượng phu cho dù ngoạn thì ngoạn nha hoàn được rồi, cớ sao cùng quả phụ làm bừa!

Hoa tượng quả phụ thấy cái bụng mình mỗi ngày mỗi lớn, khả Lục lão gia lại trốn không gặp người, Lục phu nhân suốt ngày đến cửa nhà nàng vừa mắng chửi lại hắt nước bẩn, ánh mắt người trong phủ nhìn nàng giống như nhìn đồ vật dơ bẩn, người trong phủ lại kinh khi nhìn nàng như vật thẻ dơ bẩn, ôm bụng đập đầu vào tường. Kết quả người không chết, đứa bé lại do chấn động phải sanh non. Đứa trẻ không đủ cửu nguyệt(11) vừa ra, quả phụ liền nhắm nghiền hai mắt, không tỉnh lại nữa.

Sau khi tiểu hài tử sinh hạ, có thể là vì nó là Lục lão gia  thân sinh cốt nhục, cũng có thể là Lục lão gia lo sợ quả phụ chết thảm tìm hắn tính sổ, không dám giết chết đứa nhỏ, tùy tiện tìm một bà vú, đem đứa bé ném vào tiểu viện hẻo lánh chẳng thèm để tâm.

Tiểu hài tử m ỗi ngày một lớn, chịu qua không ít sự khi dễ của hai ca ca và một tỷ tỷ. Thẳng đến khi hắn gặp Mã Phu.

Mã Phu không nghĩ mình là người tốt, chỉ là quá thừa lòng đồng cảm, khi hắn nhìn thấy tiểu hài tử  gầy gò như cân đậu nha bị hai vị Lục phủ thiếu gia lấy cành liễu đánh tới chạy quanh sân, không tự chủ được thân thủ, trông nom nhàn sự.

“Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, sáng sớm nay lão gia mới từ Mã Thị mua được một con thiên lí câu(12), các ngài còn không nhanh chân đến xem? Tiểu câu tử chỉ có một, lão gia nói hai vị thiếu gia người nào thích thì cứ lấy.” Mã Phu làm bộ như vừa lúc đi ngang qua, cười ha hả nói với hai vị thiếu gia.

“Tiểu câu tử gì? Là màu sắc và hoa văn như thế nào? Giống ngựa gì?” Vốn thích khuyển mã  Lục phủ đại thiếu gia Hoài Ngọc vừa nghe lời này, quả nhiên không đuổi đánh tiểu hài tử nữa.

“Toàn thân đều đen, chỉ có bốn chân là trắng, nghe lão gia nói là theo tới từ đàn ngựa hoang trên đại thảo nguyên.”Mã Phu sải bước tới giá toạ nơi hẻo lánh hoang vắng  tiểu viện.

“Ô vân đạp tuyết(13)? !” Đại thiếu gia mắt sáng rực, vất cành liễu sang một bên, liền chạy ra ngoài sân. Ham muốn giữ lấy danh mã trong lòng vượt lên tất thảy.

Tiểu thiếu gia Lục Hoài Tú tuy rằng đối danh mã không hứng thú gì, nhưng huynh đệ đố tật, phàm là những gì đại ca muốn, hắn đều phải chạm vào một tay, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Lục Hoài Tú giương cành liễu trong tay lên, nhắm thẳng vào tai trái của tiểu hài tử mà đánh xuống. Tiểu hài tử đau đến thật mạnh thở một hơi, che tai trái, nhưng y lại không kêu đau, chính là giống như con sói nhỏ, hung tợn trừng Lục Hoài Tú.

“Nhìn gì mà nhìn! Tiểu tạp chủng! Nhìn nữa bổn thiếu gia kêu người móc mắt ngươi ra! Hôm nay ta cùng đại ca là giáo huấn ngươi sống Lục phủ phải tuân thủ quy củ Lục phủ. Lại để bổn thiếu gia nhìn đến ngươi ở trong phủ loạn chủng trư thảo(15), xem thiếu gia có hay không đem lột da ngươi ra! Tiểu tiện loại! Đồ đê tiện dã tử!” Lục Hoài Tú tuy còn nhỏ tuổi, nói chuyện đã nhiễm hơn ba phần ác độc, người mặc dù bộ dạng thanh tú đáng yêu, nhưng không thấy phân kia khờ dại, thuần khiết thiện lương của hài đồng.

Tiểu hài tử như trước không rên một tiếng, chỉ có hai mắt bốc hỏa, khóe môi nhếch lên tiết lộ sự phẫn nộ trong nội tâm của hắn.

“Tiểu thiếu gia, tiểu nhân thấy cái yên lão gia đóng ứng với con ngựa kia thật là đẹp, bốn phía đều khảm ngân sừng( sừng bạc), cái đệm là cổn tú biên, nghe nói là hoa văn tiêu thụ tốt nhất ở kinh thành năm nay. Hảo mã xứng hảo an, , này nếu cỡi đi vốn có nhiều sinh lực càng thêm phần sinh lực! Hai vị thiếu gia thật đúng là hảo mệnh.” Mã Phu chậc chậc hai tiếng, làm vẻ mặt hâm mộ.

“Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm?! Lần này lại để cho đại ca đoạt trước!” Lục Hoài Tú tức đến dậm chân, dương tay nâng cao cành liễu.

” Hắc hắc, tiểu thiếu gia, ngài không rõ rồi, con ngựa hoang này mới bắt được, dã tính vẫn chưa hết hoàn toàn, đại thiếu gia muốn trị con ô vân đạp tuyết kia cũng không dễ dàng như vậy.”

Lời Mã Phu còn chưa dứt, Lục Hoài Tú đã cầm theo cành liễu chạy ra ngoài.

Sau khi Mã Phu nhìn thấy Lục phủ tiểu thiếu gia rời đi, lúc này mới quay đầu đánh giá tiểu quỷ trước mặt.

“Ta là Mã Phu, còn ngươi?”Mã Phu bó tay áo lại, cười tủm tỉm hỏi.

Tiểu hài tử  đi tới, đẩy hắn một chút.

Mã Phu sửng sốt. Thân mình vẫn chưa động.

Tiểu hài tử lại đẩy hắn một chút.

“Ngươi ghét ta? Ta giúp ngươi dụ hai kẻ khi dễ ngươi bỏ đi mà.” Mã Phu cũng không tức giận, trong lòng cảm thấy được này tiểu hài tử rất thú vị, liền cố ý mở miệng trêu đùa hắn.

Tiểu hài tử quắc mắc mắc trừng một cái, hai tay sáp thắt lưng, hung tợn nói: “Tránh ra! Ngươi giẫm lên đồ ăn của ta!”

“Đồ ăn?” Mã Phu cúi đầu. Lập tức nhìn xuống xung quanh chân mình, mới phát hiện giá toạ này trong hoang vắng tiểu viện ngoại trừ ở chính giữa một cái con đường nhỏ có thể miễn cường nhìn thấy, bốn phía lại đủ các loại rau dưa. Từ ớt đến cà chua, từ rau xanh đến cây ngô, hồng hồng cây non kia chắc là khoai lang.

“Ngươi còn chưa tránh ra!”Tiểu hài tử thét to.

“Úc!”Mã Phu vội không ngừng thối lậu ra sau một bước dài, cẩn thận giẫm lên trên một đường nhỏ trung gian.

Tiểu hài tử thấy hắn tránh ra, liền không để ý đến hắn. Vào trong phòng lấy ra một cái xẻng nhỏ bắt đầu cẩn thận chỉnh lí sửa sang đất trồng rau bị hai cái tiểu ma đầu kia giẫm tới loạn thất bát tao.(16)

“Có muốn ta giúp ngươi không?” Mã Phu nhìn chăm chú cái lỗ tai ứ máu của tiểu hài tử, thật cẩn thận hỏi han.

Tiểu hài tử một lòng chỉnh lý vườn rau của mình, vội xoay qua chuyển về.

Nhìn hồi lâu, Mã Phu cuối cùng nhịn không được, nói: “Ngươi trồng đồ ăn như vậy là không đúng. Vườn không to lắm, đất cũng không tốt, ngươi lại trồng nhiều cây như thế, cuối cùng sống  không có bao nhiêu. Cho dù sinh trường được cũng không chắc có thể ăn.”

Tiểu hài tử đem mầm một gốc cây cẩn thận phù chính, dùng đất lấp kĩ.

Mã Phu thấy tiểu hài tử không để ý tới hắn, gãi gãi đầu, không biết nên làm sao cho tốt. Cứ như vậy rời đi, cũng không biết tại sao giống như có chút không nỡ.

Tiểu hài tử đứng lên, dùng xẻng đào đào đất, ngồi xổm xuống, lại đem mầm cây chôn vào đất, những cây thối nát liền nhặt lấy vứt sang một bên. Tiếp tục đứng lên, lại ngồi xổm xuống. Đứng lên, ngồi xuống…

Lúc đến bên cạnh Mã Phu, tiểu hài tử ngồi chồm hổm trên mặt đất nhỏ giọng mở miệng nói một câu: “Ta không biết nên trồng thế nào, cứ trồng toàn bộ. Đến lúc thì đều có thể ăn, không phải sao?”

Mã Phu nở nụ cười, cũng ngồi xổm người xuống, đối mặt tiểu hài tử nói: “Ta gọi là Mã Phu, năm nay mười bảy, ở trong này làm người chăn ngựa. Còn ngươi, vật nhỏ?”

“… Tên ta là Lục. . . Khí, Khí bị vất bỏ. Ngươi cũng có thể gọi ta là ‘hài tử của đồ đê tiện’ hoặc là ‘ tiểu tạp chủng’. Ta năm nay có lẽ khoảng thâp nhất nhị tam đi. Ở nhờ trong phủ này.” Nho nhỏ Lục Khí ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng cao cao đầu nhỏ, đầy khí khái người lớn tự giới thiệu.

“Ngươi thật sự muốn giúp ta sao?” Lục Khí  mắt to lý không tin tưởng nhưng cũng có chút hy vọng nhìn hắn.

“Nếu ngươi giúp ta, ta có thể đưa ngươi… Hai củ. . . à không, ba củ khoai lang!” Lục Khí cắn răng hứa.

Màn đêm buông xuống, Mã Phu lấy  thuốc trị thương lặng lẽ quẹo vào tiểu viện Lục khí sở ngụ.

Mã Phu nghĩ rằng Lục Khí chỉ là một kẻ tình cờ ngang qua đường hắn, ba năm sau hắn sẽ rời đi, không còn bất kì quan hệ gì với Lục phủ nữa. Nhưng qua ba năm, hắn vì Lục Khí, lại kí thêm năm năm khế ước.

Ba năm này, hắn đã biết Lục Khí chính là đứa con quả phụ kia để lại. Lục Khí vốn không có tên, này ”Lục Khí” là y tự đặt cho mình. Hắn cũng biết Lục Khí là một đứa nhỏ rất có lòng cầu tiến. Dù trong hoàn cảnh bị người ngoài hết ức hiếp lại tới vu nhục, Lục Khí lại trộm học chữ.

hắn thật khâm phục sự bất khuất của Lục Khí. Mặc người trong phủ khi dễ y thế nào, y đều thẳng thắn ưỡng ngực dũng cảm đối mặt . Tuyệt không tỏ ra đáng thương hay sợ hãi, ngược lại như gốc cỏ dại càng ngày càng mãnh mẽ, mỗi lúc một quật cường. Mà khiến hắn càng bội phục y, chính là nguyên cớ y trồng cái vườn rau kia. Nghe nói lúc Lục phu nhân cố ý kêu người ngược đãi, không cho y ăn no, vì không muốn bản thân và bà vú Lưu Thẩm chết đói, y tuy tuổi còn nhỏ đã học được trộm trồng rau dưa ở trong sân, gắng đạt tới mức tự cấp tự túc.

Dần dần, Mã Phu càng ngày càng thích con sói con này. Không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu gọi y là Tiểu Tứ Tử. Biết rõ y không thích hắn gọi y như vậy, nhưng vì thích xem gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận của y, Mã Phu vẫn như kêu như thế.

Vì không muốn tái để tiểu hài tử bị Lục gia nhân khi dễ, hắn bắt đầu dạy Lục Khí tập võ. Lúc sau Lục Khí biết được lợi ích việc học võ, y một bên giữ kín bí mật này một bên quấn chặt Mã Phu, đòi hắn dạy y võ công thân thâm sâu hơn.

Sau khi Lục Khí có võ nghệ phòng thân, thường xuyên ỷ thân mình nhẹ, chạy đi nghe lén phu tử (thầy giáo) giảng bài. Thật ra còn có lúc bị bắt đánh, nhưng từ lúc học được võ công, hắn nghe lén càng thêm thuận lợi, chữ cũng học được ngày càng nhiều.

Mã Phu thấy hắn ham học, từ đó mỗi lần phát lương tháng đều mua cho y hai quyển sách. Lúc sau Lục Khí công phu cao , liền tự mình chạy tới thư phòng trộm sách đọc.

Màn đêm buông xuống, Mã Phu lấy thuốc trị thương lặng lẽ quẹo vào tiểu viện Lục khí sở ngụ.

Mã Phu tò mò hỏi Lục Khí tại sao muốn đọc sách học chữ như vậy. Lục Khí nói cho hắn, bà vú Lưu Thẩm từ nhỏ đã nói với y: nếu muốn Lục gia cho y nhận tổ quy tông, cách duy nhất chính là thi đậu công danh còn lớn hơn đương gia Lục lão gia. (Lục lão gia đang làm chủ Lục Phủ hiện nay a~ là cái bất hiểu tử hại chết Lục lão gia quá cố a~)

Ngươi muốn nhận tổ quy tông sao? Mã Phu hỏi hắn.

Lục Khí lắc đầu, mắt loé lên một tia sáng kỳ dị. Không! Ta mới không thèm cái loại tổ tông này! Ta đọc sách, chỉ vì muốn đem Lục gia nhân dẫm nát dưới chân! Để cho bọn họ biết, Lục Khí ta, cái ‘đứa con của đồ đê tiện’, so với Lục gia bọn chúng vẫn mạnh hơn nhiều! Ta không muốn cả đời ăn nhờ ở đậu! Một ngày nào đó, ta phải rời khỏi nơi này!

Mã Phu nghe đến đó, suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra thứ hắn trân quý bao năm.

Đây là sư phụ ta trước khi chết giao cho ta. Nói là cái gì gì bí tịch võ công tà tiên lưu lại từ trăm năm trước. Vốn này là do sư phụ có lần cho người ta vay tiền, người nọ không có tiền trả, đành dùng quyển sách này cầm nợ, sau này đến kỳ hạn kẻ đó vẫn không tới chuộc lại. Sư phụ của ta một chữ bẻ đôi còn không biết, cầm bản bí tịch này cơ bản cũng không biết nên xem thế nào. Hơn nữa người nói lúc có được sách này thì tuổi cũng lớn, không thích hợp học võ công cao thâm gì, thế là liền cho ta. Mà ta, chỉ biết vài chữ, nhưng là trình độ viết tên ghi nợ mà thôi. Nếu bảo ta đem quyển sách này đọc từ đầu tới cuối, với chút ý tứ ta lí giải được, không luyện đến tẩu hỏa nhập ma, ha hả, thì phải là việc khó. Cho nên… , Tiểu Tứ Tử, sách này cho ngươi ! Ngươi hảo hảo luyện đi, có gì không hiểu thì hỏi ta, ta nếu cũng không thể lí giải… , ngươi liền nhảy qua luyện cái khác.

Lúc Mã Phu nói xong còn đem quyển sách ra, Lục Khí liền khái vài cái vang đầu trước linh bài sư phụ hắn.

Lục Khí còn muốn bái Mã Phu làm thầy, nhưng lại bị Mã Phu lờ đi. Hắn không muốn làm sư phụ của y. Thật sự.

“Tiểu Tứ Tử, xem ta đem thứ tốt gì đến cho ngươi!” Mã Phu ôm trước ngực thứ gì đó được bọc cẩn thận trong lớp giấy dầu, vui cười chạy đến căn nhà tranh trong tiểu viện.

Lục Khí ngẩng đầu, hếch mũi lên ngửi ngửi, vỗ mạnh bàn, “Gà quay!”

“Ha ha! Cái mũi cẩu(chó)! Bị ngươi đoán trúng rồi! Cháo khoai của ngươi có nấu chín chưa? Đi gọi Lưu Thẩm cùng vào ăn đi.” Mã Phu đến cạnh Lục Khí lúc này đang tự vá quần, sờ sờ đầu của y, lấy châm tuyến từ tay y, ý bảo y đi gọi Lưu Thẩm tới dùng cơm.

“Quần này lần trước vừa mới vá , mặc còn chưa tới nửa tháng lại hỏng!” Lục Khí bất mãn giơ ra cái quần vá trong tay đô miệng nói.

“Ngươi cũng không nhìn xem ngươi cao lên thật nhanh! Còn chưa tới nửa tháng mà, lại cao hơn trước cả lóng tay. Đến, đứng lên ta xem xem. Có phải cao hơn ta không?”Mã Phu cùng Lục Khí thay đổi chỗ ngồi.

“Ngươi ngồi làm sao ta so? Dù sao một chút cũng không lùn hơn ngươi!” Lục Khí lúc này đã mười bốn tuổi, làm mặt quỷ với hắn, quay người chuồn vào nhà trong gọi Lưu thẩm lên ăn cơm.

Mã Phu hướng theo bóng lưng của y sủng nịch cười cười, dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu, bắt đầu thu dọn châm tuyến trong tay. Nghĩ thầm, rằng tháng sau khi phát nguyệt ngân (lương tháng), nhớ rõ phải đi mua bộ quần áo vừa vặn cho Tiểu Tứ Tử mới được. Không thể mua thứ tốt quá, khỏi khiến người trong phủ chú ý, nhưng cũng không thể mua thứ tệ quá, tốt nhất là màu xám , vải bền lại càng tốt.

Lúc ăn cơm, Lưu Thẩm, người phụ nữ tuổi mới khoảng độ trên dưới ba mươi nhìn đã như bốn, năm mươi, đột nhiên mở miệng: “Đại thiếu gia qua kì thi Hương phái người về nói biết kết quả sẽ trở lại. Nhị thiếu gia cũng từ Thanh Phong viện trở về cấp đại thiếu gia tẩy trần. Gia đình lão gia đã hơn nửa năm không tụ họp, quản gia nói lần này rõ kết quả trong phủ sẽ vô cùng náo nhiệt. Vậy nên tiểu thiếu gia không cần chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn ở yên nơi này, không nên gây chuyện sinh sự.”

Lục Khí nhíu mày. Y không thích Lưu Thẩm gọi y tiểu thiếu gia, nghe giống như một kiểu mỉa mai vậy. Nhưng Lưu Thẩm là một con người bảo thủ, đối với việc này có nói gì cũng không chịu sửa. Thấy Lục Khí bị phu nhân, thiếu gia, tiểu thư khi dễ, cũng chỉ là yên lặng một bên chứ không dám lên tiếng cầu tình lại càng không dám đa sự. Có thể vì vậy nên Lục khí đối với nàng, người ở cùng y mười bốn năm, quan hệ có chút lãnh đạm. Ngược lại một Mã Phu chỉ mới quen biết ba năm dường như lại thân với y hơn

“Lưu Thẩm, ngươi yên tâm. Chỗ nào ta cũng không đi, chỉ ở trong phòng đọc sách là được.” Bắt đầu từ mai, nên luyện nửa bộ còn lại của bí tịch . Nếu Mã đại ca biết ta đã nhớ rõ hết nửa phần đầu bí tịch, hắn nhất định sẽ giật mình đi.– Lục Khí, vẫn là tâm lí  thiếu niên, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Mã Phu liếc mắt một cái.

Mã Phu chỉ hướng y cười toe toét.

“Đến, ăn da gà. Gà quay tinh hoa là này!”Mã Phu lột lớp da từ miếng thịt trong bát của hắn đưa y.

Lục Khí cũng không khách khí, liền động đũa gắp lấy miếng da vừa được tước ra, cho vào miệng.

“Ha hả, ăn ngon không?”

“Ân.”Lục Khí gật gật đầu.

“Lưu Thẩm, ngươi cũng ăn nhiều một chút.”Mã Phu gắp một cái chân gà cho Lưu Thẩm.

Lưu Thẩm nhìn hắn một cái, hướng hắn nhà nhạt tươi cười, lại gắp chân gà chuyển sang bát Lục Khí “Cấp tiểu thiếu gia ăn đi. Cũng chỉ có ngươi tới, hắn mới có thể hưởng chút thứ tốt. Tiểu thiếu gia, sau này ngươi được có được cái gật đầu của lão gia, nhận tổ quy tông xong, xin chớ quên ân đức của Mã huynh đệ. Là người ai lại muốn làm đứa ở mãi, Mã huynh đệ vẫn cứ là chờ thiếu gia thành công đi.”

Mã Phu không để bụng lời nói của nàng. Có thể ở trong mắt Lưu Thẩm, hắn chính là một gã chăn ngựa thích nịnh bợ vương tôn công tử thất thế nhằm trục lợi về sau.

Lục Khí cũng không nói gì, y hiểu với tính cách của Mã Phu nhất định sẽ không thèm để ý lời nói này của Lưu Thẩm. Ở trong lòng Lục Khí, Lưu Thẩm là một phụ nữ đáng thương. Ở trong Lục Phủ suốt mười bốn năm, nàng vẫn không rõ thân phận thật sự của y cùng nàng. Có lẽ Lục Khí ta thật sự là khối ngọc thô, nhưng nếu như không duyên kỳ ngộ được ai mài dũa, cả đời sẽ chỉ mãi là ” đứa con của đồ đê tiện” nơi Lục phủ, mà không phải Lục phủ tiểu thiếu gia gì!

Ăn cơm xong, Lưu Thẩm đi ngủ trước .

Vì tiết kiệm dầu, Mã Phu cùng Lục Khí bàn đem ghế nhỏ ra sân ngồi. Mã Phu nương  ánh trăng, tiếp tục vá quần cho Lục Khí. Còn y nhất chiêu nhất thức luyện bí tịch thượng  côn pháp.

Mã Phu ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn y luyện công, cao hứng liền đứng lên uy y vài chiêu.

Ngày hôm sau, Lục Khí ngoan ngoãn ở yên trong sân nhỏ, một bên bận bịu với đống rau dưa, bên tay khác lại cầm sách đọc. Cứ thế, ngày hôm ấy có lẽ sẽ yên ổn trôi qua nếu vị khách quý của Lục phủ không tò mò tiến đến tiểu viện này.

Lục phủ đại thiếu gia Lục Hoài Ngọc vào kinh ứng thí hiện đã trở lại, tuy rằng chưa đề tên bảng vàng, Lục phủ dường như vô cùng náo nhiệt, mừng vui dị thường. Bởi vì Lục đại thiếu gia mang về  ba vị, là khách quý trong khách quý ── vợ chồng cùng thiên kim tiểu thư nhà Tể Tướng. Này quả thật đã đắp một tầng kim quang cho danh dự của Lục gia!

Lại nói cũng thật khéo, Lục đại thiếu gia chính là đương khi ủ rủ từ trong cửa bước ra, lại đụng phải gia đình Tể Tướng đang lúc về quê thăm viếng. Biện Đằng Vân Tể tướng người này, không phải kẻ thích phô trương đại chủ nhân, đoàn người hồi hương trừ hắn, phu nhân và thiên kim ra, cũng chỉ có hai ba cái gia nhân và hộ vệ, chuẩn bị một đường du sơn ngoạn thủy, hồi hương viếng tổ tiên, dù sao đương kim hoàng đế cho hắn ba tháng thời gian phản hương. Biện Tể tướng nhất thời nhàm chán, nhìn thấy Lục Hoài Ngọc một bộ dạng ủ rũ, không khỏi thuận miệng thăm hỏi hai câu.

Lục đại thiếu gia đương lúc lòng tràn đầy uể oải, thâm tâm bực bội, lại nghe tiếng ai quấy nhiễu mình bèn ngẩng đầu liền chuẩn bị phát hoả, giận cá chém thớt mà mắng người. Nhưng này vừa nhấc đầu, nháy mắt cơn tức của Lục Hoài Ngọc liền tan biến. Không phải bởi mỹ mạo của Biện gia nữ nhân, cũng không phải là hắn đột ngột thay nết đổi tính, chỉ là bởi vì hắn nhận ra  người trước mắt chính là kẻ dưới một người trên vạn người Tể tướng Biện Đằng Vân. Việc hắn nhận thức Biện Đằng Vân cũng ít nhiều có liên quan đến túi lộ phí dạy cộm của hắn. Dựa vào này vàng bạc, Lục Hoài Ngọc quen biết không ít người. Tử Đệ là mộ trong số đó. Tử Đệ này một khi nhàn sự liền dẫn hắn thăm thú chung quanh kinh thành, ngẫu nhiên tham gia một ít yến hội của quan to quý nhân, chỉ hắn vài nhân vật quyền cao chức trọng.

Lục Hoài Ngọc trong lòng kích động, thầm mừng này vàng bạc thật không uổng phí, xem xem! Thiên đại kì ngộ chẳng phải đưa tới trước mắt sao!

Lục Hoài Ngọc giấu đi hân hoan trong bụng, vờ không nhận ra Biện Tể tướng, cư xử như bạn bè hoà nhan tương giao bình thường. Đương nhiên kia phân ân cần cùng hữu hảo biểu hiện là đối người thượng vị cấp bậc Tể tướng. Biện Tể tướng lại thấy thái độ hắn thân thiết mà không mất ổn trọng, nhiệt tình lại không quá mức vồn vã, trong lòng khoái trá cực kỳ. Hơn nữa phu nhân tiểu thư đối với ngọc thụ lâm phong Lục Hoài Ngọc hữu tri thức hiểu lễ nghĩa rất có hảo cảm, Biện Tể tướng cũng không giấu diếm thân phận của mình nữa, lại nghe nhà Lục Hoài Ngọc ngay trên đường phản hương tất kinh của mình, liền vui vẻ đáp ứng lời mời trước ghé Lục phủ một chuyến.

Nhân gia Tể tướng tiến phủ, làm cho Lục lão gia, Lục phu nhân, Lục gia trên dưới vừa mừng vừa lo, liền mạn đãi từng người trong đoàn viếng phủ.

Lục Khí làm xong công khóa đã là quá nửa giờ Mùi. Ngấu nghiến củ khoai lang cho bữa trưa, y để phần cháo và khoai cho Lưu thẩm rồi lấy xẻng từ trong phòng ra bắt đầu chỉnh lý vườn rau của mình.

Từ lúc Mã Phu cho y bùn nhão dưới hồ làm phân bón thổ nhưỡng, dạy y chỗ đất nào thích hợp trồng loại cây gì, mầm cây của y bộ dạng cũng không tệ lắm, mỗi khi đến mùa cũng còn có thể thu hoạch chút ít. Hơn nữa,  đại, nhị thiếu gia Lục Phủ trước đây thường xuyên đến quấy rối hiện đang phải khảo thủ công danh, nên vẫn bận rộn với công khoá, còn phải tới Thanh Phong viện đọc sách. Này tiểu viện tử của y ngoại trừ Mã Phu đã lâu không có ai ghé đến. Lục phu nhân chỉ biết âm thầm làm việc xấu, sai tôi tớ ức hiếp y, chứ không bao giờ tự mình, hàng tôn khuất quý nhân, chạy đến tiểu viện trực tiếp tìm y gây phiền toái. Lục tiểu thư được dưỡng như thiên kim cành vàng lá ngọc, không nhìn đến hắn càng không lấy nước dơ dội lên y, hoăc sai người thả chó cắn y . Cho nên này ba năm, y coi như sống qua an ổn.

“Đây là nơi nào?”Một cái đầu nho nhỏ xinh đẹp vói vào chỗ cửa sân. Hai khoả con ngươi trong sáng như trân châu tả hữu lưu chuyển tràn đầy tò mò, tiếng nói êm tai thanh thuý như tiếng hót vàng anh ngân vang. Thật sự là cái tiểu mỹ nhân! Nhìn qua cũng không lớn, nhiều lắm mười, mười một tuổi, mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc môi phiếm đào, nhìn chằm chằm Lục Khí không chớp mắt.

“Biện tiểu thư, đây là chỗ ở của hạ nhân đê tiện, vào đây sẽ khiến ngài dơ bẩn , được rồi, tiểu thư, chúng ta không nên nhìn người này, đi chỗ khác chơi đi.”Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lục phủ Nhị thiếu gia Hoài Tú.

Đúng là vậy nha, nơi này là tối dơ bẩn địa phương trong phủ. Biện tiểu thư, chi bằng ta đưa ngài ra hoa viên dạo đi.”Này thanh âm phải là Lục đại thiếu gia.

“Hắn là ai vậy?”Tiểu mỹ nhân linh khởi váy sừng (gấu váy), thật cẩn thận điếm cước đi vào trong viện, tìm chỗ sạch sẽ nhất đứng lại, vươn một ngọc thông nộn chỉ (ngón tay ngà ngọc ), giương vào Lục Khí mặt mày anh tuấn, quần áo rách nát mà hỏi.

Theo lúc tiểu mỹ nhân hỏi, có ba người lần lượt đi vào tiểu viện. Đi ở trước chính là mãn mười sáu tuổi Lục Hoài Tú, tiếp theo là Lục Hoài Ngọc đã mười tám,một thân cẩm y áo dài kiểu trang phục công tử, cuối cùng là hiếm khi lộ diện mãn mười lăm tuổi nữ tử – Lục phủ tiểu thư Lục Hoài Trân.

“Hắn?”Lục Hoài Tú không có hảo ý cao thấp đánh giá Lục Khí, kẻ quá nửa năm chưa tái kiến. Không nhìn thì thôi, này nhìn thật khiến hắn kinh ngạc. Chỉ hơn nửa năm, Lục Khí cao lớn hơn nhiều, hiện đã cao bằng hắn. Nguyên lai chút rau dưa đậu nha kia cũng có thể khiến thân thể có lăng có giác có cân có sừng (thân thể khoẻ mạnh lại có đường nét), người sáng suốt vừa thấy đã rõ ngay y đã rắn chắc hơn trước kia không ít.

Hiển nhiên kinh ngạc vì sự thay đổi của Lục Khí không chỉ duy nhất Lục Hoài Tú, nà cả Lục Hoài Ngọc, Hoài Trân cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thầm nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân đột nhiên dừng sửa trị đứa con của đồ đê tiện này chăng? Sao một thời gian ngắn không nhìn tới bộ dạng hắn hiện đã nhân khuông nhân dạng ! (hồi trước gầy ròm, giờ đã Rắn rỏi hơn, có khí chat hơn[?] )

“Hắn nha, nói ra thật ô uế lỗ tai Biện tiểu thư. Ngài biết cái gì gọi là quả phụ thâu nhân (quả phụ đi câu dẫn nam nhân) không?”Lục Hoài Trân bỗng nhiên mở miệng.

Biện Thanh Nghi lắc đầu. Nàng chỉ mới mười một tuổi, thân ở khuê phòng, vào đời lại không nhiều lắm, đối với loại sự tình này làm sao hiểu được. Một bên lắc đầu một bên nhìn chăm chú Lục Khí, kẻ cao hơn nàng một cái đầu. Nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng cảm thấy Lục Khí thoạt trông so với các nam hài cùng tuổi nàng biết bộ dạng vẫn đẹp hơn nhiều lắm! Chính là quần áo rất cũ nát, giống như cái khiếu hóa tử, quần áo bên này một vá bên kia một vá.

Biện Thanh Nghi xem Lục Khí, đồng thời, Lục Khí cũng đang chăm chú đánh giá nàng ta. Trái tim đập thình thịch không ngừng, cảm thấy tiểu nữ nhi trước mặt thật giống thiên tiên hạ phàm. So với Lục Hoài Trân từ nhỏ đã kiêu ngạo vì dung mạo bản thân vẫn đẹp hơn bội phần! Khiến Lục Khí nhìn tới ngây người, cơ hồ đã quên ba con ác cẩu (chó dữ) trước mặt mà hắn sắp phải đơn độc ứng phó.

“Ngài không hiểu sao? Vậy để ta nói cho ngài. Quả phụ à, chính là chỉ nữ nhân có trượng phu đã mất. Quả phụ thâu người, chính là chỉ nữ nhân mất trượng phu không tuân thủ nữ tắc, không chịu nổi một mình trông phòng tịch mịch, cái loại rất rất rất không biết xấu hổ tiện nhân, giống như kỹ nữ dùng cơ thể đi câu dẫn trượng phu người khác, nhẫn tâm phá nát gia đình người ta. Loại này không biết xấu hổ ti tiện nữ nhân không chỉ hư hỏng mà còn phải nói rất hư hỏng! Sau này, nếu ngài thấy loại nữ nhân như vậy ngàn vạn lần không nên khách khí, gặp một giết một, tốt nhất là để phụ thân ngài giết sạch loại nữ nhân này!”Lục Hoài Trân chậm rãi  oán hận giải thích. Xem ra về vấn đề này nàng đã được thụ giáo thật không ít từ mẫu thân.

“Như thế hư hỏng a…”Biện Thanh Nghi nhăn lại mày đẹp, nói: “Loại này nữ nhân thật đáng chết! Sao có thể không tuân thủ nữ tắc phá tan gia đình người khác mà.”

“Đúng vậy! Ngài nói không sai! Ngài không phải vừa mới hỏi tiểu tử trước mắt này là ai sao? Hắn chính là cái tiện loại do vô sỉ ti tiện nữ nhân này câu dẫn người mà sinh hạ! Phi!”Lục Hoài Tú ác độc  nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Lục Khí mà bổ sung.

“A…”Biện Thanh Nghi che miệng lại, thật dài a  một tiếng.

“Vậy sao hắn hội ở nơi này?” Ánh mắt Biện Thanh Nghi nhìn Lục Khí có đồng dạng khinh bỉ cùng khinh nhục.

Lục Khí thấy rõ ràng, trong lòng căng thẳng, cũng không biết tại sao lại có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Nghĩ thầm,rằng, nguyên lai ngay đến tiểu tiên nữ này cũng đều như kẻ khác xem thường ta!

“Đó là ta phụ thân thương hại hắn! Mẫu thân của ta lại sợ hắn tiện loại ra ngoài hại người! Cho nên mới nuôi giữ hắn trong nhà.”Lục Hoài Ngọc khinh bỉ  nói.

“Hại người? Hắn sẽ hại người sao?”Biện Thanh Nghi linh váy sừng(gấu váy) cẩn thận bước lùi một bước.

“Ngươi xem hắn vẻ mặt hung tợn của hắn kìa! Đi thôi, đừng chần chừ ở trong này . Biện tiểu thư, nếu phụ thân ngài biết ngài đến cái chỗ ở của ti tiện thấp hèn nữ nhân này sẽ mất hứng. Chúng ta đi thôi.”Lục Hoài Tú kéo tay Biện Thanh Nghi dẫn đi.

“Mẹ ta không phải không biết xấu hổ nữ nhân! Chính là mẹ của ngươi! Kẻ hư hỏng ác độc! Là  trên đời này tối hư hỏng vô sỉ nữ nhân! Nếu như ta là tiện loại thì các ngươi cũng vậy!”Tiểu Lục Khí vẫn chưa học được cách nén giận, không thèm để ý hậu quá lớn tiếng phản kích.

Vừa nghe lời này, Lục gia tam huynh muội nhất thời giận dữ. Bọn họ luôn không thừa nhận cái sự thật Lục Khí cũng là con của phụ thân, hiện giờ vừa nghe lời này, sợ việc xấu trong nhà bị Biện Thanh Nghi biết được, lập tức Lục Hoài Ngọc liền nổi giận đùng đùng  hướng Lục Khí hạ cái bạt tai.

“Câm mồm! Ngươi này. . . đứa con của đồ đê tiện! Còn dám cãi lại! Một chút gia giáo đều không có! Xem ta hôm nay có hay  không hảo hảo giáo huấn ngươi! Ai bảo ngươi dám làm Lục phủ mất mặt!”Lục Hoài Ngọc không hề mắng y tiện loại dã loại, thân thủ liền nhấc chân phát một cước.

Lục Khí học võ nghệ bao nay sao có thể cho hắn đánh trúng, nhẹ nhàng chợt loé, thân ảnh đã vọt sang bên, thuận thế vươn chân trái đối  Lục Hoài Ngọc tất loan một chút. Lục Hoài Ngọc chỉ cảm thấy trước mặt bóng người chợt lóe, rồi lập tức cảm giác tê rần từ chân nhói lên, “Phịch ” liền đan cước tại tư thế khó coi quỳ gối trên mặt đất.

“Đại ca!”

“A! Lục đại ca!”

Cả ba thất kinh kêu lên, không hiểu được tại sao đang đánh người ngược lại đánh không tới mà còn quỳ xuống.

“Hừ!”Lục Khí đắc ý  ngẩng đầu. Nhìn đến sắc mặt ba người mới chợt nhớ tới lời dặn dò của Mã Phu, không được sớm lộ ra võ công của mình, nhất thời sắc mặt đại biến.

“Hay cho ngươi cái xú tiểu tử! Dám ám toán đại ca! Xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không!” Lục Hoài Tú thèm biết đến hậu quả, hai mắt đỏ bừng(vì giận a~) vọt lên.

“Tiểu thiếu gia! Đừng động thủ với các thiếu gia!”Phòng trong đột nhiên truyền ra Lưu Thẩm tê thanh kêu to.

Lục Khí sắc mặt liên biến tam biến, mắt lại thấy Lục Hoài Tú đã vọt tới trước mặt, bất chấp tất cả, hai tay loạn vũ hai chân loạn đá, đánh không chương pháp. (đánh loạn xà ngầu)

Bên kia Biện Thanh Nghi, Lục Hoài Trân hai vị thiên kim tiểu thư thần tình kinh sợ, ô  miệng xem Lục Hoài Ngọc, Lục Hoài Tú hai huynh đệ quyền đấm cước đá một mình Lục Khí.

Lục Khí tuy rằng bị đánh, nhưng dù sao cũng là người tập qua võ nghệ, hơn nữa lòng tràn đầy bi phẫn, ra tay rất nặng, thần thái dữ tợn, đáng sợ tới mức Biện tiểu huệ hai hàm răng va vào nhau run cầm cập.

“Tiểu thiếu gia ──!”Lưu Thẩm khổ sở kêu lên.

Lục Khí rơi vào đường cùng, chỉ phải tìm một chỗ trống lui về phòng trong.

Lục Hoài Ngọc cùng Lục Hoài Tú đánh tới thở hồng hộc, mắt thấy Lục Khí đã sợ hãi trốn vào phòng, lại nhìn muội muội cùng thiên kim Biện Tể tướng bị kích động không nhẹ, vội vàng dừng tay không hề truy đánh.

“A a, thật là khủng khiếp! Thật đáng sợ! Quả nhiên là đứa con kẻ thấp hèn, một chút giáo dưỡng đều không có! Thật là đáng sợ!”

Thẳng đến lúc Lục gia tam huynh muội mang thiên kim của Biện Tể tướng rời đi, Lục Khí lúc này trốn ở trong phòng, trong tai vẫn cứ quanh quẩn câu nói cuối cùng lúc Biện tiểu thư lưu lại lúc rời đi, trong lòng vừa phẫn vừa bi, khó chịu đến cực điểm. Hận không thể lập tức bổ nhào vào lòng Mã Phu khóc lớn một hồi.

~ vị đãi hoàn tục ~

——————————————————-

(2) nguyên bản: Mã phu đích danh tự tựu khiếu mã phu, tha đích chức nghiệp dã thị mã phu. Trong truyện này, tên cũng chính là nghệ, hán Việt là mã phu và tiếng việt là người chăn ngựa. Dựa theo phán đoán tớ sẽ edit tên là Mã Phu và nghề là người chăn ngựa (vì theo trong bản Qt, tên riêng kô có viết hoa=__=)

(3) lão tử:

Cha (giống như đa hoặc phụ thân, nhưng kiểu gọi này gần gũi hơn, ở vài trường hợp có chút xấc láo hơn) ở trong tác phẩm thể hiện sự thân thiết và cái chất bình dị của các nhân vật

Bố mày (giống như tụi mình hay xưng là “chị mày đây”, “bố mày đây”, “ông ngoại mày đây” với sắc thái tức giận hoặc trêu ghẹo, đùa giỡn )

(4) gia: nhà, hương: cố hương, quê hương, tóm lại là quê nhà.

(5) thập thành thập: mười phân vẹn mười, ý là truyền dạy toàn bộ công phu huấn mã cho Mã Phu.

(6) ứng kí: đơn giản là phỏng vấn xin việc (=)))

(7) Thuyết tam đạo tứ: thuyết = đạo = nói. Dịch ý câu là cái lũ nha hoàn, hạ nhân nhà giàu chuyên gia tụm năm tụm bảy nói bô lô ba la =__=

8: đông xả tây liêu: đông tán dóc tây tán gẫu. dịch ý ra có nghĩa là nói đông nói tây =__= nói chuyện trên trời dưới đất (chat vs chit)

(9) đầu kiểm gia: ờ, đại khái là nhà rất có máu mặt. =3=

(10) : sĩ phu (tần lớp tri thức, hoặc quân đội); nông: nông dân; công: người thợ (thợ tuyền, thợ đúc tiền, thợ làm gốm…); thương: thương nhân. Đây là hệ thống sắp xếp địa vị lúc đó, thương nhân tuy có thể làm giàu hơn các nghề kia, nhưng cơ bản địa vị ngược lại là thấp nhất. Một nhà làm nông nhiều đời mà có con đi làm thương gia thì coi như một việc vô cùng mất sỉ diện, nhiều khi từ con không nhận mặt nữa =3= Ngược lại, họ nhà thương lúc nào cũng nhắm vào chức vị công danh để lên được tầng lớp sĩ phu.

(11) cửu nguyệt: mỗi tháng 1 lần trăng tròn. 9 trăng = 9 tháng

(12) câu: con ngựa non, thiên lí câu tử: một con thiên lí mã chibi =3=

13: ô vân đạp tuyết –__– ý chì hình dáng con ngựa này như một đám mây đen, hai chân lại trắng như tuyết, cái giống nó là ô vân đạp tuyết.

(15) loạn chủng trư thảo: “loạn chủng trư thảo” là ý chỉ người không biết thân biết phận, là phận nô tài mà không chịu yên phận ^^ – ->by Hikki XD~

(16) loạn thất bát tao: xới nát, lộn xộn


Responses

  1. “loạn chủng trư thảo” là ý chỉ người không biết thân biết phận, là phận nô tài mà không chịu yên phận ^^

    btw, chỗ “đào mắt” sửa lại thành “móc mắt thì hay hơn cô ạ :”>

    • hí hí~~ cảm ơn cô iu *chụt*

  2. Theo vợ thì không nên để “nho nhỏ” a, để là “tiểu” thì như thế nào ? Vợ thấy Tiểu Lục Khí nghe dễ thương hơn a.

    • ừm, cũng có nghĩ tới, nhưng cơ bản nó là nho nhỏ đích Lục Khí, nhấn mạnh bé Lục Khí nhỏ xíu :”> hí hí, để yên luôn XD~ để chữ tiểu thôi thì không hay bằng nho nhỏ Lục Khí :”>

  3. Nàng ah, ta hướng nàng gọi một tiếng tướng công có được hay chăng😄
    “Sư phụ nói chuyện tuy rằng có chút khó nghe, Sư phụ nói chuyện tuy rằng có chút khó nghe, nhưng ông lại là một người thật sự tốt bụng.” -> lặp nè nàng~
    Bộ này xem chừng đau thương a *thở dài* Cơ mà, đoạn cuối chương này thiệt dễ thương quá😄
    Nhỏ xíu thế này thì khó lòng có thể đoán công thụ, thôi thì ta bắn đi đọc tiếp vậy, hắc~
    Lục vĩ tiểu hồ nàng ơi, vụ fic Vệ Vương Giới thế nào rồi ;))

    • á nương tử nàng ơi, vi phu mừng còn không kjp, há nào ngăn cản nàng? :-*

      Cái này edit, nhưng cũng lâu lắm đây *mồ hôi ròng ròng* bắt đầu từ tháng này ta lại bận gấp mấy lần nữa rồi này *mò hôi ròng ròng*

      Bộ này hay lắm lắm nàng ạ, bộ này đã khiến Dịch nhân bắc tỷ tỷ đá văng cái vị trí đầu bảng của Phong Lộng trong lòng ta =))

      Iu nàng nhiều nhiều

      p.s: cái bộ Vương Vệ Giới hở? Tháng 9 ta viết đưa nàng xem :-* nhân tiện làm quà cưới luôn

      • Giờ đương mùa thi cử, thiên hạ có ai là không bận bịu hỡi nàng ;__; Ta cũng sắp ngập mặt vào bài vở rồi T^T
        Tướng công có dịch thuật, bài vở học hành chi thì cũng phải giữ gìn ngọc thể đấy :”>
        Bằng hữu ta cũng khen nức nở “Mã phu” cũng như Dịch đại nhân, thật khiến ta nảy sinh hảo cảm😄
        Tiểu hồ lang quân hỡi, nếu sau tháng 6 rảnh rang, có chi ta sẽ bồi nàng beta nha *hun hít* Coi như gánh bớt một xíu vất vả cực nhọc mới vẹn đạo phu thê phải không?
        Òa, ta type lộn tên Giới nhi, có lỗi quá😄 Ta chờ quà cưới đó hen *blush*
        *ôn nhu xoa bóp cho tướng công*

  4. Một chap của truyện này dài ghê nàng ơi.
    Nhưng vì truyện quá hay và của Dịch tỷ nữa nên sẽ cố gắng đọc.
    Ủng hộ nàng edit.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: