Đăng bởi: yaoibest | Tháng Tư 29, 2010

Tùy ái trầm luân


Tùy ái trầm luân (随爱沉沦) – Thiên Nhai Khách

Tên: Tùy ái trầm luân (随爱沉沦)
Tác giả: Thiên Nhai Khách 天涯客 (lưu ý có một bộ khác trùng tên của tác giả Thương Tình)
Tình trang: hoàn
Thể loại: hiện đại đô thị, ngược tâm ngược thân, SM + tra tấn, HE
Nội dung: Lam Dược, vốn bị câm, sống từ nhỏ ở cô nhi viện, do quá mức xinh đẹp nên từ năm 10 tuổi bắt đầu bị làm nhục. Năm 13 tuổi, anh trai cùng cha khác mẹ của Lam Dược là Lam Trạch mới đón em về Lam gia. Tưởng có thể chấm dứt được cuộc sống địa ngục ở cô nhi viện, nhưng té ra lại mở đầu một địa ngục còn kinh hoàng hơn.

raw: http://www.mediafire.com/?djmyyjwlmkv

QT: http://www.mediafire.com/?qkdomzyvzzm

edit: by G.g

vâng, giới thiệu lên để chia sẻ với mọi người =__=” một trong những cái fic, à không, phải nói là cái truyện khiến tớ điên đầu nhất, đứng đầu trong bảng danh sách những truyện xem xong khiến tớ muốn có ngay cuốn sách ấy để …. tê lạp!

Nghe nói con bạn của tớ đang edit truyện này, chừng nào nó up lên tớ sẽ bổ sung link vào ngay. Đây là bộ truyện bạn không nên bỏ qua trước khi… đi đánh ngwowif vì nó sẽ cho bạn thêm sát khí. À, miễn sao không giận quá công tâm, thổ huyết là được.

Một chữ ngược, ngược thân, ngược tâm, từ đầu tới cuối hoàn toàn là tra tấn, là chà đạp!

Thứ lỗi tớ nói thẳng, truyện này chốt hạ chỉ có từ “điên loạn” thậm chí còn vượt cả thập đại khốc hình. Mà cứ tưởng đã xem qua lắm kẻ man rợ + cầm thú, thế mà đến bây giờ tới mới nhận ra cái chữ “vô sỉ” tớ dùng quá sớm.

Nội dung a? Thương tâm, thương tâm tới mức muốn một đao cấp chém cái lũ người trong tay là tiền, là quyền đè ép một đúa bé mới mười ba tuổi. Một cái phá hư búp bê, hắn không nói được, có oan ức mà không kể được, muốn chống trả nhưng bản thân không có chút quyền, muốn đòi lấy chút mong manh cảm xúc hạnh phúc nhưng bị sinh sôi chà đạp ngay từ khi nó mới mọc mầm. Không ngừng chà đạp, không ngừng bị giày xéo, thậm chí đến chút giải thoát cuối cùng, cái chết, cũng không có được. Còn gì tàn nhẫn hơn một hy vọng khẽ vươn mình thức dậy từ trong hố sâu tuyệt vọng, chưa kịp vươn lên đã tươi sống một lần nữa bị chà đạp, bị dẫm nát, bị dày vò duwowis đáy tuyệt vọng, thậm chí sâu hơn, sâu hơn trước kia cả vạn lần?

Sống là nô lệ, là nô lệ tình dục, là sống không bằng chết, nhiều lúc đọc vẫn chả cảm thấy gì ngoài phẫn nộ. Nhân quyền? Nhân quyền nơi nào? Lũ áp bức người thì ống như chính nhân quân tử, kẻ bị áp bức lại bị phỉ nhổ như thối tiện nhân.

Các bạn nữ đọc đam mỹ a, các bạn nữ đọc LMM mà nói Mộ Dung Hoài Tần ca ca của tớ là tên vô lương tâm a, đi mà xem, đi mà đọc cái này mới biết MDHT ca ca của tớ tốt chán á~~~ anh ấy không đánh đập LYH a! (nếu như LYH ko bỏ chạy thì anh ấy sẽ ko phế kinh mạch của bạn ý) Không có ngược đãi đến thê thảm như vậy a~~~ không có dùng các loại đồ chơi mà ngược thân người khác a!!! Không có đem thân thể yếu nhân đem cấp kẻ khác làm nhục tới ngồi xe lăn a!!!

Vô sỉ!! Hạ Lưu, Ti tiện nam nhân!!! Hai cái kẻ đáng hận nhất truyện, một là thân ca ca, một là người cứu mạng của nhân vật chính. Thật đúng là cái hài tố cái bi mà! Cái này thì thiên lí ở đâu???

Bọn này không yêu, đó là một loại dục vọng điên loạn! Không có kẻ nào, yêu lại để người mình yêu đau khổ dằn vạt dưới thân người khác mà mình lại cảm thấy thú vị. Không có kẻ nào yêu, mà lại vì không muốn ngồi tù mấy năm, đem việc mình làm toàn bộ thị phi đổi trắng thay đen vu hãm ái nhân, làm cho hắn ô uế cả thân thể, nhân cách, nhận hết phỉ nhổ cũng tiện mọn.

Yêu là bảo bọc, là giữ lấy, nhưng chính bản thân cái sự ích kỉ ấy đến từ chút nhu hòa. Dù ích kỉ, dù thật xấu xa, nhưng không ai có thể tàn phá tới cùng cực ái nhân của mình mà lòng lại thấy vui thú.Cho dù muốn khi dễ hắn, cũng không phải cái loại này cùng cực xuyên tâm tàn phá, giày đạp thân thể, tước bỏ nhân quyền.

Đọc truyện này không moi ra được kẻ tốt ngoại trừ Thường Chinh. Dù chỉ là một viên thư kí bình thường, hắn vẫn cố hết sức mình thủ nam hài yếu ớt, thậm chí phút cuối hắn dẫn nam hài ra nước ngoài cũng là ôn nhu chăm sóc. Đoạn cuối nam hài bình thản như vậy tớ nghĩ hắn cũng không đối nam hài sản sinh dục giới chi hoan. Phải, tuy là hắn không có thể lực, tuy hắn chỉ là một kẻ bình thường, nhưng hắn cố gắng, tẫn lực bảo vệ nam hài. Đây là người duy nhất trong truyện này cũng xêm xêm cái từ “quân tử”

Âu Dương Minh? Xin thứ lỗi, tớ nghi nhân vật không chỉ bị câm (ko bị điếc đâu nha! Bạn ấy nghe ca ca mình hỏi rồi gật vs lắc đầu trả lời cơ mà) mà còn bị mù!

Âu Dương Minh đích xác là cái thứ ngụy quân tử.

Cho là hắn rất thương ca ca mình, cho là hắn được ca ca chăm sóc từ nhỏ, cho là hắn quen biết Lam Dược chỉ vỏn vẹn hai ba tháng, nhưng tại sao hắn có thể tin những thứ vu cáo ấy? Đơn giản một điều là hắn chưa đủ in tưởng vào cái nam hài yếu ớt kia, mà trắng ra có lẽ hắn vốn chưa bao giờ tin tưởng. Hắn chỉ là một kẻ ngụy quân tử mà thôi!

Nếu, hắn chịu nhìn vào đôi mắt yếu ớt kia dù chỉ một phút khi cậu ta từ trên xe lăn ngã xuống người đầy máu vì cố đuổi theo hắn giải thích, nếu, hắn chịu để ý đến cái thê thảm và những kiểu cư xử kì lạ của nam hài mỗi khi hắn nhìn thấy vì bị ca ca hắn ngược đãi, nếu, trong một giây phút, hắn chú ý tới những phản ứng sợ hãi từ nam hài kia đối với ca ca của hắn và của mình, nếu hắn chú ý nam hài hơn, nếu hắn quan sát nam hài kĩ hơn…. và nhiều lắm, nhiều thứ nếu lắm, nhưng cái nếu chính nhất, đó là nếu hắn thực sự là một người quân tử.

Đoạn cuối, việc hắn chấp nhận từ xa xa nhìn nam hài hạnh phúc, có lẽ đó là hành động quân tử nhất trong cái cuộc đời ngụy quân tử của hắn.

Trong đầu khi đọc xong truyện này… chẳng thấy đau thương mà chỉ hiện ra ấy cảnh tượng giết chóc thôi. Điên đầu!


Trả lời

  1. sao ko dẫn link là ng ta đang edit bộ này wa hả , hứ ích kỉ *hamham*

    mà tranh cô vẽ đế hể … trông cũng ngon ngon nhể *hô hô hô* tôi đồng bệnh với cô lâu ồi à muahahahahhhahaha

    *tăng tăng*

  2. chợ vợ hỏi cái này SE à :))
    ko mún coi SE
    mắc công đập đầu vô tường nữa
    mà đoán ra vợ là ai ko ???
    :)) :))
    hờ hờ

    • ko thể nói là HE hòan tòan nhưng ko phải BE. Nói chung là nhân vật chính có được hạnh phúc, sau một chuỗi sự kiện bầm dật và bị chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần.

      Chồng liệt vô danh sách sách đen = ko nên đọc. =))

      Các tác phẩm của bà Thiên Nhai Khách đều có 1 điểm chung là điên.

      phi logic, diễn biến tâm lí gò bó, cốt truyện éo hấp dẫn. Suốt suốt ngày ngày tòan nghĩ mà chêm vô các cảnh ngược thân ngược tâm. Nói chung là món lẩu mà người nấu cứ nêm thiệt nhiều mấy thứ họ thích vào, và bất kể cái vị của nó 😛

      thân

      chồng trả lời con mèo con của chồng ;)) ha, Kit?

      • chính xác rùi =))
        sao bik là vợ hay zậy ;)) ;))
        vợ có thể đọc nguyện luyến nếu nó HE
        mà như chồng nói thì ……
        vợ ko dám đụng đâu TT^TT

      • thì đã nói là “sách đen” mà lị :”>

        nàng ớ nàng ơi, nếu thích ngọt văn thì đọc Vương gia đích thiếp thân thị vệ đi, super cute XD~~~~ trời trời, ngọt nị, ngọt mê hồn, vô cùng tuyệt vời XD~~~~

  3. vợ đọc truyện đó rùi chồng ạ =)) =))
    dạo này đánh dấu nhiều truyện lắm
    chưa kịp đọc hết :”>


Bình luận về bài viết này

Chuyên mục