Đăng bởi: yaoibest | Tháng Năm 1, 2010

Tiễn đồ vô lượng


Tiễn đồ vô lượng

Tiễn đồ vô lượng – 钱途无量
Tác giả: Sắc như không
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, khổ tận cam lai, ngược luyến tàn tâm, hài.
Tình trạng: Hoàn
link QT: http://www.mediafire.com/?l21myyiynkz
link Trung: http://www.mediafire.com/?gzzmzduuzze
Tóm tắt: “Nữ nhân xinh đẹp là tai họa, Nam nhân xinh đẹp là bi kịch….”
Bi kịch hai mươi năm về trước, khiến Dật Viễn trở thành Bùi gia nhị công tử. Lớn lên nhân dạng khuynh quốc khuynh thành, được xưng tụng “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”. Hoàng đế Lăng Phượng có sở thích kì lạ là sưu tập những thứ xinh đẹp, một ngày nọ ra thánh chỉ đưa Dật Viễn vào cung thành Thần Phi.
Dật Viễn không kháng cự, nhẹ nhàng chấp nhận số phận – vì gia đình và bổng lộc của cung phi. Hắn không ngờ, hắn lại yêu thượng hoàng đế. Thế nhưng, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, hậu cung tranh đấu không ngừng, Dật Viễn chẳng qua chỉ là một vật hy sinh….

Vài dòng cảm nhận:
“kết thúc bất hạnh mở ra một câu chuyện hạnh phúc”

đó là những gì đọng lại trong tớ về tiễn đồ vô lượng.
Và cặp nhân vật ấn tượng sâu sắc nhất, ngược lại không phải đôi nhân vật chính với cái sai đã được sửa mà là cặp mở đầu cho cái sai tạo thành – Triệu Bá Ân và Trần Niệm Khanh.

Đây là bi kịch của họ. Và cho dù gặp nhau dưới âm phủ, đó chính là sự thương xót của tác giả và chất nhân đạo bút phát trong tác phẩm. Nó giảm được cái thương đau, mở ra một sự hạnh phúc nhưng không xóa được cái kết bất hạnh. Nó cho tớ cảm giác giống như truyện người con gái nam Xương vậy đấy. Dù có được hạnh phúc của linh hồn, nhưng không thể trốn tránh cái bi đích thực trong kết cục. “Chết” là dừng hưởng thụ rồi. Và đôi tình nhân đó không sống để mà yêu. Tình yêu của họ chỉ ngắn ngủi vài ngày hạnh phúc, không một tiếng nói, đó chỉ là những cử chỉ đơn thuần, không tán tỉnh, chỉ là những lời nói thật bình thường. Nếu sống, có lẽ đó là đôi tình nhân đẹp nhất truyện. Bởi tình yêu của họ thật đơn giản, bởi tình yêu của họ thật tinh khiết, không dục vọng, đơn thuần chỉ có yêu thương, không hồ ngôn lạon ngữ, mà chỉ là những từ ngữ thật ấm, đầy sự quan tâm.

Có lẽ tớ ấn tượng với cặp tình nhân này vì cái “yêu” của họ, nó đơn giản và là mẫu tình cảm mà ta có thể bắt gặp ở bất kì đâu trên thế giới. Đó là thừ tình cảm yên lặng không hoa mỹ, là thứ tình yêu chỉ trong mong vào một cuộc sống đơn thuần giản dị, được yêu thương, và yêu thương, được có một mái ấm nơi mình có thể bảo bọc người thân nhất của mình. Nhẹ nhàng thuần khiết như vậy, nhưng với tớ nó là thứ tình cảm sâu sắc nhất. Không động chạm, không dục giới, vẫn chưa có gì liên kết thể xác, đó đơn thuần là sự gắn kết giữa cảm xúc.
Yêu như vậy, tuy chỉ vỏn vẹn mấy ngày nhưng đối với người đọc và cả cặp đôi ấy có thể là ấn tượng sâu sắc nhất, ấm áp nhất dù sau đó là chuỗi những dằn vạt, hàm oan, và nuối tiếc vô bờ.

Niệm Khanh bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong thực sự mạnh mẽ, anh ta yêu, và dành hết tấ cả để yêu, không nuối tiếc. Anh ta yêu bằng tất cả, và đến tận khi chết, anh ta vẫn yêu, vẫn cố gắng dấu kín bí mật mà anh ta biết đó là cú sốc lớn nhất đối với ái nhân Triệu Bá Ân. Nhưng có thể, suy xét theo một phía cạnh nào đó, ấy chính là sự ích kỉ của anh ta. Anh ta yêu và bảo bọc, nhưng lại không để cho người yêu anh ta cơ hội bảo bọc anh ta, dùng tánh mạng của mình để yêu và che giấu sự thật ấy suốt bao nhiêu năm trời. Đó cũng chính là cái hại trong sự bảo bọc của anh ta. Bởi một bí mật như vậy chôn giấu suốt mười mấy năm khi mở ra chính là đòn chí mạng đối với Triệu Bá ân. Có lẽ, anh ta đã không rõ Triệu Bá Ân yêu mình sâu đậm tới nhường nào. Già như, sau khi em gái của mình qua đời, có ai đó tạo cơ hội cho họ gặp mặt. Già như, khi anh ta qua đời, anh ta gọi ai đó đến nói tên của Niệm Khanh cho Bá Ân,… có lẽ kết thúc đã không như vậy. Bởi khi ấy, Bá Ân ít nhất còn có thể hối hận mà chăm nom mộ cho Niệm Khanh, có thể làm chút gì đó, có thể không cần mười mấy năm sống tỏng ngờ vực, có thể, đó sẽ hạnh phúc hơn nhiều đối với Bá Ân.
Tình cảm của họ sâu sắc đến mức khiến tớ rung động a~ nhất là cái khúc mà Triệu Bá Ân gặp tên lái đò Niệm Khanh. Họ, một kể lại câu chuyện đời mình tron tiếc nuối với quá nhiều những ý nghĩ “giả như” cho đọc giả, một nghe và thương tâm với câu chuyện với dáng vẻ của người ngoài cuộc khi đã mất đi kí ức. Thật là bi trong hài. Cuộc đời ấy, đau thương ấy, tình yêu ấy, quý trọng nhường ấy, cuối cùng lại nghe từ miệng ái nhân kể lại mà bản thân lại chỉ như kẻ qua đường nghe chuyện kể. Thật hài hước, nhưng lại tố thương tâm.

Yêu, và chấp nhận mất đi tất cả để đổi lấy một lần gặp mắt với sự đánh cược. Cược Triệu Bá Ân có biết việc chân tướng hay không.

Có lẽ, Niệm Khanh đã dùng cả cuộc đời của y đánh cược vào ván bài “tình”. Và tới phút cuối y vẫn cá cược. Đọc tới đoạn y đánh cược, uống bát nước của Mạnh Bà để một lần nữa gặp lại Triệu Bá Ân với 50:50 cái tỉ lệ Bá Ân nhận thức y khiến tớ thật sự thương cảm. Tớ chợt nghĩ nếu Bá Ân cứ thế sống quãng đời còn lại không biết đến chân tướng thì sao? Tớ chợt rùng mình khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu. Với Niệm Khanh, đó sẽ là bi kịch trong bi kịch, là cuộc đổ cuối cùng vẫn thất bại nhưng Niệm Khanh chắc chắn không ân hận vì đã đổ. Còn Triuệ Bá Ân, sẽ là một kẻ vô cùng đáng thương. Y đáng thương chính là vì y không biết bản thân vì sao lại đáng thương. Y sẽ mãi mãi không biết ái nhân của mình là ai, sống vật vờ giữa cái kí ức mong manh và sự nhẫm lẫn tai hại. Đó sẽ là một cái kết tàn nhẫn nhất cho y, mà Niệm Khanh, đã không hề biết.
Bởi vì thế, việc Triệu Bá Ân biết được sự thật rồi phát điên đó, chính là sự giải thoát cho y, là một sự nhân đọa đối với y cho dù nó được tạo thành từ một cái đã kích tàn nhẫn nhất.
Bi kịch vẫn là bi kịch dù người ta có tôn thêm cho nó một cái mở của hạnh phúc chốn âm ti. Bởi cả hai đều chết rồi. Đó là mối tình khôn trọn vẹn ở nhân gian. Là lưỡng tình tương duyệt nhưng oói lạn bởi nghiệt duyn, bị định mệnh trêu cợt và ngã vào với vòng xoáy, đến cuối cùng thì họ chỉ có thể hạnh phúc ở âm ti. Đó vẫn là một cái kết bất hạnh cho dù bên trong nó đã có mầm mống hạnh phúc.

là bộ truyện nên đọc, cũng là một trong số những bộ truyện khiến tớ thích, mặc dù nó không đặc sắc lắm và có vài chi tiết… hoang đường và những cảnh “quen mặt” trong đam mỹ như “thổ huyết” ^ ^” nhưng tớ nghĩ sẽ không phải là lựa chọn sia lầm nếu bạn đọc nó.

vâng, trong cái truyện này chất hài tố cái bi. một phần tớ đã nói ở trên cảm nhận, đối với đôi nhân vật phụ Bá Ân và Niệm Khanh, một chính là lí do truyện này có chút hài: nhân vật chính chịu vào cung chỉ vì bổng lộc của cung phi =__=”

khi hoàng đế hỏi cậu ta muốn gì nhất, cậu ta không đòi hậu vị, không đòi quan tước, cậu ta cũng không vu cầu chuyên sủng, chỉ vỏn vẹn một câu “Bệ hạ hãy hứa với thần, sau này nếu thần chọc giận bệ hạ, vu biếm lãnh cung, vẫn được nhận bổng lộc như thường” vâng, tớ đọc xong mém tí té khỏi ghế. May mắn tớ đã dự trù sẵn vì quá biết cái mức độ yêu tiền của bạn này.một người lí giải được các điển tích bi thương trong nhân gian vì thiếu tiền cơ mà =__=”

đọc cái đoạn bạn ý nói về Tây Thi, lúc ấy tớ chưa thích ứng nên đang uống nước phèo một cái lên cái bàn máy tính. =__=”
Việt vương vì ko có tiền nên binh tướng không mạnh, mới thua Ngô vương Phù Sai.Phạm Lãi cũng vì không có tiền nên không giúp Việt Vương được mà phải sử dụng mỹ nhân chi kế hiến người yêu của mình cho Phù Sai.Tây Thi lại vì nghèo, ko có nha hoàng, nến mới tự mình ra sông giặt áo, nên mới gặp Phạm Lãi và bắt đầu chuỗi bi kịch của mình.

Chúa ơi, tớ hiểu bạn hoàng đế vì sao bị á khẩu =__=”

Á~ hôm nay sao mình nói nhiều thế nhở?

Responses

  1. lệu có thể ko khi tớ nói ju bạn nhắm nhắm
    (vì bộ nè nè)ăn dưa chưa

    • ép dầu ép mở ai nỡ ép duyên? Ta làm sao cản cái tình tự nàng trao ta? :”> hí hí (ko ngờ mềnh được hoan nghênh dữ vậy a~) bộ này rất là hay nga~ tuy nhiên ta quăng nó ở bảnd dề cử vì tính hay của bộ này chứ ko phải vì nó nằm trong bảng danh sách những truyện ta thích nhất hen nàng :”>


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: