Đăng bởi: yaoibest | Tháng Một 8, 2011

Trà quán chuyện nhảm (1)


 

 

https://i1.wp.com/www.raovat.com/upload/file_upload/file_uploadtra%2039441.jpg

Tôi yêu Dịch Nhân Bắc tỷ XD~~

Tôi không biết từ khi nào, cũng không biết là tại sao, nhưng cứ mỗi lần ghé vào một trang web danmei nào đó, tôi lập tức hưng phấn chạy tung tăng đi tìm xem còn bộ nào của Dịch tỷ mà tôi bỏ lỡ hay không. Tôi cũng không biết từ bao giờ, trong đầu tôi luôn cố vẽ ra hình ảnh các nhân vật của Dịch tỷ, thỉnh thoảng còn lầm bầm, đôi khi bịt miệng gào rú một mình giữa đêm khuya, rằng Đường Dường đáng yêu đến mức nào, Thoán Thoán dễ thương tới bao nhiêu, tiểu Mã Mã đích yêu mãnh liệt và cuồng dại tới nhường nào, rồi cả cái tiện của Tiêu lão đại làm tim tôi đập mạnh bao nhiêu… thật nhiều, nhiều lần lắm, tôi tự hỏi vì sao Dịch tỷ lại cuốn hút tôi đến như vậy?

Tôi còn nhớ, tôi mới đọc đam mỹ cách đây khoảng hơn 6 tháng, và bộ đầu tiên của Dịch tỷ đến với tôi là 【người chăn ngựa】. Tôi tìm thấy nó trong lúc truy tìm đống ngược văn, và sục sạo trong nguyên một dãy thật nhiều, thật nhiều bộ, vô tình tôi dừng lại ở nó vì dòng chữ “kinh nghiệm: chuẩn bị sẵn khăn mùi xoa”.

Tôi đã cười nhạt

Tôi đọc không ít bộ, và cũng đọc thật nhiều ngược tâm, nhân vật chính rất đáng thương, cốt truyện rất dằn vặt, và vòng xoáy cứ cuốn người đọc theo những dòng nhạc nội tâm réo rắt như một bản violon dài dằng dặt âm điệu tuyệt vọng. Không có ánh sáng, tựa như vực đen thăm thẳm dưới đại dương, uốn éo vặn vẹo không gian đặc quánh, nghẹt thở và luỵ tâm.

Tôi thản nhiên.

Cả cái âm u, cả bóng tối, cả sắc lạnh của đại dương sâu thẳm tuyệt vọng đó không làm cho tôi rung động. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của họ, tôi dường như có thể nghe được lời cầu mong giải thoát của nhân vật, tôi yên lặng xem, tôi thản nhiên nghe, giống một kẻ qua đường nhìn một vở bi kịch nặng nề, rồi sau đó lập tức quên ngay để tiếp tục đi con đường ánh sáng của mình.

Vì sự tò mò, với sự hiểu biết nửa với đối với các bản QT, tôi đã đến với Người chăn ngựa.

Chán không chịu nổi.

Đó là cảm giác của tôi đối với ¼ bộ truyện. Nó cứ nhàn nhạt chảy ra những sự việc bình thường, tình cảm bình thường, cuộc sống bình thường và những còn người không có gì đặc biệt. Một ly nước loảng, không màu, không mùi vị, sạch sẽ tới nhàm chán. Cuộc sống được phản ánh chân thực qua sự trong suốt của ly nước. Mã Phu và Lục Khí xuất hiện một cách bình dị, và tình cảm cứ thế mà phát triển, cũng vẫn là câu chuyện một tên có trăng quên đèn tầm thường và một gã ngu si cứ chạy theo tên mặt lạnh. Đã nhiều lần, tôi định vứt nó sang một bên, nhưng rồi, tôi lại cầm lên và đọc tiếp, cho tới đoạn Mã Phu nghe được những gì Lục Khí nói với Lưu Thẩm, tôi thầm nghĩ “ít nhất thì giờ cũng có chuyện để xem”. Và, lúc ấy tôi đã không ngờ rằng, chỉ một lần chú ý, đã kéo tôi ngồi suốt từ trưa đến tối với cái máy tính, cho đến tận khi một giọt nước làm ướt má tôi, cằm tôi, đọng lại trên ngực áo.

Và từ lúc ấy, tôi bắt đầu chú ý đến một người tên là Dịch Nhân Bắc. Một tác giả kì lạ, thường lấy những vấn đề quen thuộc nhất, bình thường nhất, bị khinh thường nhất hoặc dễ lãng quên nhất, để vẽ nên màu sắc của mình, dấy lên những điều kì quái nhất, và tất cả, tất cả các màu phối hợp với nhau thật đồng nhất, thật điêu luyện, và đặc biệt hơn, tất cả các màu đều là sắc ấm.

Khác với các lối ngược tâm mà tôi từng đọc được, khác với những kiểu angst nhẹ mà tôi đã xem qua, cái buồn mang mác trong truyện của tỷ làm tôi rung động bởi chính sự đặc biệt ấy. Từng câu, từng chữ, từng nỗi đau và sự hạnh phúc đều được vẽ bằng các màu ấm áp. Thỉnh thoảng, tôi thường tự hỏi, có phải ngòi bút thu hút của tỷ đã kéo tôi đi? Có phải sự đặc sắc với phong cách rất riêng của tỷ làm tôi mê mẩn? Có phải là sự lồng ghép kì lạ các đề tài mà người ta không bao giờ ngờ tới đã làm tôi chú ý? Hay chỉ là sự dịu dàng của tỷ?

Làm sao tỷ có thể ôn nhu đến vậy? Thậm chí, trong các cảnh ngược, tôi vẫn chỉ cảm nhận thấy một dòng suối ấm chạy trong lòng?

Không có tiếng đàn violon réo rắt, không có sự vặn vẹo, không có vực thẳm đặc quánh, không có những bụi gai đằng sau. Chỉ có suối, tiếng suối róc rách, chầm chậm chảy vào tôi nhịp truyện, làm tôi cảm nhận nỗi bi thương với nhân vật, ru tôi vào câu chuỵên và ấp ủ tôi bằng nỗi đau dịu dàng. Không có giằn vặt của 【khuynh tẫn thiên hạ】, không có giày xéo của 【tuyết táng chi ái】, không có ức chế của 【Hoa dung thiên hạ】, không có tan nát của các tác phẩm ngược của Phong Lộng, chỉ có ấm áp và ôn nhu, một nỗi buồn rất sâu thẳm, rất dịu dàng, chôn kín sâu trong ngọn gió. Có lẽ, chính cái ấm áp đó của Dịch tỷ đã hoà tan khối băng trong tôi, làm nó chảy ra, thành giọt nước lăn dài trên má khi tôi lần đầu đến với tỷ.

Có lẽ, thật sự mà nói thì so với các bộ ngược tâm khác mà tôi đọc, Người chăn ngựa thực sự không bi ai đến vậy, đó chỉ là một câu chuyện về một người hy sinh hết thảy vì tình yêu của mình. Và cả Nam nhân dã hội lưu lệ, cũng vẫn là chuyện một con bò già si ngưu lang đến nguyện bị lột da để ngưu lang được hạnh phúc. Đến cả Diện cụ cũng không giày xéo như 【Hoa dung thiên hạ】của Thiên Lại chỉ Diên. Nhưng là… tôi bị cái ấm áp của tỷ lôi kéo.

Nhân vật có vẻ rất bốc đồng, tính cách đôi khi thể hiện thật trẻ con, nhưng tình cảm tỷ lồng vào thật chững chạc, rất sâu lắng. Tôi đọc, và cùng vỡ oà với cái động mạnh mẽ bên trong cái u tĩnh bề ngoài của bộ Mã Phu, tôi cảm nhận nỗi đau bị chối bỏ, bị khước từ sự tồn tại của một con người đang sống, khát khao yêu thương, và yêu thương cuồng dại trong đêm rằm Mã Phu tự mình ẩm rượu. Tôi nghe, và cũng hoà tan với tình cảm mà Đường Đường dành cho Thoán Thoán, để rồi bất lực, để sự ấm áp đó lôi kéo tới nỗi đau và sự mãn nguyện của con bò già. Tôi hiểu, và tôi cảm giác được sự bất lực, lạc lõng và tang hoang của thứ gọi là không hy vọng vẽ không có thất vọng của Lộ Thập lục. Tôi cũng bị đả động bởi một câu nói ngây ngô của một con trâu ngốc nghếch đáng yêu “ta cùng ngươi vào ngồi thiên lao đi”. Tất cả bọn họ, đều không nói, và không thể hiện kiểu thương đau mà tôi vẫn gặp ở những bộ ngược luyến khác. Họ im lặng mà giãy giụa trong sự đấu tranh nội tâm quyết liệt của mình. Không có giằng co và giày xéo, nhưng lại mang mác mà khuấy động. Không chà đạp và vùi dập, nhưng lại rã nát mà không tan vỡ. Bởi vì, đó là suối.

Dịch Nhân Bắc tỷ, tôi chưa bao giờ gặp tỷ, và cũng không đọc thấy những đánh giá về tỷ, nhưng với tôi, tỷ là một con người rất dịu dàng, và văn phong của tỷ thật ấm áp. Không hoàn toàn là ngọt văn, nhưng chắc chắn là ấm áp. Tất cả những con người mà tỷ tạo thành cuốn hút tôi theo những cách khác nhau, để tôi cùng cười, cùng khóc, cũng rối loạn với họ. Tỷ cho tôi khuấy động, tỷ cho tôi bối rối, tỷ cho tôi đau lòng, nhưng không lúc nào tỷ lấy đi ôn nhu. Tôi đến tận giờ, vẫn chưa đọc được một tác giả nào đặc biệt như tỷ, vẫn chưa trải qua bức tranh nào như tỷ vẫn vẽ, đầy màu sắc, nhưng lại tìm không thấy một màu lạnh, luôn khiến tim tôi nhảy nhót không ngừng, bởi vì, tất cả thật đẹp. Qua ngòi bút của tỷ, từng chút, từng chút một của cuộc sống đều trở nên thật ấm áp. Nói sao nhỉ? À, như câu kết của 【Biên thành phiếm mã】, Cuộc đời này thật con mẹ nó đẹp!

Làm sao đây, làm sao đây, tôi lại bắt đầu mất khống chế rồi. Tôi lại sắp sửa phải bịt miệng đập bàn gào rú rồi. Biến thái đại thúc dụ dỗ trẻ vị thành niên của 【Dữ thú đồng hành hệ liệt】, biến thái chủ tử lấy thái giám ra chơi đùa của 【Sửu Hoàng】, biến thái + lưu manh lão đại xã hội đen dụ gian ngoan cục cưng khờ khạo của 【Hảo nhân nan vi】, cái chất biến thái lưu manh mất d*y của bạn nào đó đi chôm đồ lót của người ta trong 【biên thành phiếm mã】 sự tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn của bạn công xuyên không trong 【Hồn đồn than】, sự ngốc nghếch đến đáng yêu của a ngưu trong 【đổ cục】, kế hoạch trong sáng của người nào đó muốn tẩy rửa ‘đại địa’ của 【đáng chết đích con gián】, cả chuyện về nhân viên văn phòng khờ khạo xui xẻo đụng trúng một con quỷ nhỏ của 【tiểu quỷ đại hệ liệt】, hoặc một cặp đôi đáng thương bị tỷ quăng vào tình huống thê thảm của【trùng quan nhất lộ vi lam nhan】…

Lần đầu bước chân vào đam mỹ, tôi mơ màng với Phong Lộng, hoặc với chất np, với cái tuýp mỹ công mỹ thụ, thỉnh thoảng cũng quấn với nhược thụ kiểu 【con diều】nhưng rồi từ lúc đến với Dịch tỷ, tôi quán triệt một chủ nghĩa cường công cường thụ và tích cực săm soi những bộ sửu thụ hoặc đại thúc thụ, và khi bị Dịch tỷ đầu độc với bộ 【Dữ thú đồng hành hệ liệt】, tôi cứ lăn tăn kiếm mấy bộ thụ vừa tiện, vừa tiểu nhân, lại âm hiểm để bắt níu cái bóng của tỷ. Có lẽ thật ngớ ngẩn, nhưng tôi cứ như một kẻ si tình đơn phương, tìm kiếm bóng dáng của tỷ khắp nơi, tôi đi theo lôi chảy của dòng suối ấy, và bị chinh phục khi nào không hay.

Chắc chắn là tỷ vẫn đang còn tiếp tục hoàn thiện văn phong của mình, chắc chắn là tỷ vẫn chưa được mài giũa hết những góc cạnh còn lại để trở thành viên ngọc trai toả sáng nhất, chắc chắn là đối với nhiều người mà nói, tỷ vẫn không phải là tác giả nổi bật nhất, chắc chắn hơn nữa, không phải ai cũng xếp tỷ đứng đầu trong list các tác giả đam mỹ viết hay nhất, và cũng có bộ mà tỷ không kích được tôi gào rú, nhưng mà tỷ à, dù tỷ không thể nghe tiếng tôi nói, dù tỷ không thể đọc lời tôi viết, tôi muốn hét thật to, thật to rằng:

Dịch Nhân Bắc tỷ, tôi yêu tỷ nhất nhất!!!

Pê ẹt: còn bạn? Tại sao bạn không cùng tôi nhấm nháp ly trà rồi bàn về Dịch tỷ nhỉ?😉


Responses

  1. Khùng, viết gì zài thế

    *tung tăng đạp cửa đi ra*

    • *đá* ai cho cô đạp cửa nhà tui? Người ta đang bấn Dịch tỷ mà lị XD~~~~~ dạo này kiếm hổng ra cái mới hấp dẫn nên mò lại tuyển tập của dịch tỷ, vừa gặm vửa rú thôi chứ sao

  2. *giơ tay*

    Tớ cũng fan cuồng Dịch tỷ nè…

    Phải nói là vô cùng xúc động khi đọc bài này của bạn :X Ôi, Dịch tỷ, cuối cùng mình cũng đọc đc thêm một bài nữa cảm nhận về Dịch tỷ.😄

    Ban đầu đến với Dịch tỷ qua Sửu hoàng, lúc ấy chưa để ý nhiều đến tác giả, nhưng đã cực kì ấn tượng với tác phẩm cực kì hay ấy. Sau này đọc đc Hảo nhân nan vi, chính thức đọc ngược tâm của tỷ, mới xin được chết Dịch Nhân Bắc TT_TT Điều tớ thik nhất là tỷ đề cao bình phàm/sửu thụ (công). Với tớ tình cảm ko hề bị chi phối bởi vẻ ngoài mới đích thực là tình cảm có thể lay động lòng người nhất. Hơn nữa tình yêu trong văn của Dịch tỷ cũng được bồi đắp rất từ từ và chân thành, cảm giác như người này chân chính là duy nhất của người kia, ko ai thay thế được.

    Thích cách bạn cảm nhận về ngược luyến của tỷ. Ngược mà rất ôn nhu :)). Đọc Lộ nhân, cả truyện rõ ràng đc đặt dưới góc nhìn rất tưng tửng của em Lục nên cái đau nó chìm chìm khuất khuất, mà đến những chap gần cuối, khi mọi thứ vỡ òa, rõ ràng Thập Lục vẫn biểu tình ko hi vọng như trước, mà cái đau nó lại ồ ạt tràn về. Tớ chưa (dám) đọc Mã Phu và Nam nhân dã hội lưu lệ nên ko dám bàn nhiều, nhg quả thật rất thik ngược luyến của tỷ😄 Ngòai ra, thích cách tỷ viết bi thì rất bi, mà hài thì rất hài. Mấy anh công của tỷ thật sự là một phường biến thái =)) Đặc biệt ko đỡ được màn song kiếm hợp bích của Triệu Hiểu Vĩ với Trương Lãng. =))

    Nói về các tác phẩm thì ấn tượng nhất với Dã thú đồng hành hệ liệt. Tỷ tả bụi đời chuyên nghiệp ghê gớm O_O

    Sau này sớm được yaoibest share các tác phẩm mới của Dịch tỷ trên VNS :X

    • *hun cái chụt*

      Mình thì thích Dịch tỷ với mấy cái đề tài không đỡ được của tỷ =) tỷ toàn chọn hàng không ai chọn không hà =) mà Sửu hoàng là bộ tớ thích nhất trong số 2 bộ ít ỏi thụ là thái giám mà tớ thích. Mình thích cả cái hài hước nhẹ nhàng mà đáng yêu của tỷ, đỡ không nổi cái màn bạn thụ chạy trốn rồi bị té lúc leo lên tường vì bị đau lưng =))))))

      Đối với bộ [hảo nhân na vi] thì khỏi nói luôn á XD~~~ chất ngược trong đó dịu dàng vô cùng XD~~~ cũng bắt đầu là một màn rape như [Dẫn lang nhập thất] nhưng thay đổi tính cách liền biến hoá ra cả một khung cảnh tuyệt sắc riêng biệt. À, nhất là phiên ngoại của hảo nhân nan vi trong tập [Lão tử thị vương pháp] thiệt làm người ta xao xuyến con tim mà XD~~~~~~~ nói chung là, hảo nhân nan vi là một trong những bộ hiện đại ưa thích của mình XD~~~

      Cảm ơn vì ban thích phần cảm nhận của mình XD~ mà sẵn đây, tớ nghĩ trong truyện [Đả bất tử đích chương lang] thì cái màn bựa nhất đúng là đoạn đối thoại giữa hai bạn công đó với nhau =) ngoài ra tớ còn kết cái đoạn mà khúc mới đầu bạn thụ hiểu lầm bạn công yêu mình =) mém tí nữa mình đã tưởng bạn thụ bị hội chứng tự kỉ =)))))

      bwt: Tiện thể, có thể cho mình xin link qua bài nhận xét về Dịch tỷ mà cậu nói được không? XD~~~

  3. Cưng ơi, đổi theme cho sis đi
    đau mắt quá à ; ;
    Mã phu của sis tiến độ thế nào rồi ? *giãy dụa*
    sẽ đáp trả em bằng 1 bài cảm nhận về DNB + review vài truyện của Dịch tỷ sau mấy ngày nữa
    Yêu cưng :*

  4. @Yaoibest: *Hun bự*

    Ôi tớ muốn tớ muốn tớ muốn lập fanclub của Dịch tỷ XDDD Phát điên vì tr của tỷ :((

    Thật ra cái bài tớ nói ko phải là review :”> Tớ tự nhận thôi :)) Là bài giới thiệu DNB rồi share cái tuyển tập của tỷ bên nhà bạn Sen91, chắc cậu biết ồi
    http://sen91.wordpress.com/2010/03/10/d%E1%BB%8Bch-nhan-b%E1%BA%AFc-collection/

    Công nhận là mấy cái đề tài của tỷ nó bối cảnh phình phường mà độc đáo ko đỡ nổi =)) Mà nhiều bộ của tỷ phạm vào mấy cái thể loại tớ ko thích như là thái giám, niên hạ công nhưng đọc vẫn bị cuốn hút :)) Sửu hoàng thì khỏi bàn. Nó là cực phẩm rồi ;___; Tớ tin tưởng ko ai đọc sửu hoàng mà khen nó hay, bất kể là đối tượng trung thành của thể loại nào (có ai đọc SH mà chê ko nhỉ :-??). Có điều rất hay ở SH là Trương Bình nhà ta thật sự ko có nhiều khóai cảm lắm khi xxoo :”> Còn mấy bộ thái giám tớ đọc, các bạn ấy như ng bình thường vậy, chả phải lăn tăn gì hết :))

    Lần trước ko dám nói nhiều về Hảo nhân nan vi, chứ thật sự tớ thích bộ này gần nhất đó :”> Chời ơi ban đầu mấy đoạn rape ngược gì đâu không, mà đến lúc Hác Hảo bị chìm trong ám ảnh, nhìn Hiểu Vĩ ra anh trai ấy. Tớ thik chuyển biến đoạn đó ghê gớm. Đọc vừa hả hê, vừa gào rú sung sướng. Còn tại sao thik thì tớ chịu ko diễn tả đc =)) Hiểu Vĩ sau này thành ôn nhu công :”> Ngọt… Mấy cái phiên ngoại nữa… so sweeetttt… May mà A Hảo có Hiễu Vĩ, ko thì ko biết đời này em còn chịu khổ bao lâu nữa =”=

    Trong Đả bất tử đích chương lang thì đúng là một màn lố =)) Ngay từ chap 1 đã sặc lên sặc xuống với cái cách tỷ gọi Trương Lãng là con gián với chả sinh vật =)) Màn bạn thụ hiểu lầm mà vẫn kiên quyết bảo vệ tên bạn (tưởng là) bị gay của mình thì cũng rất ngọt á :”> Về sau tớ cứ chờ ngược tâm mà mãi chả thấy. Đến lúc xuất hiện Hiểu Vĩ với A Hảo thì biết là thế nào rồi… =))

    Nếu mà bầu chọn, ko biết anh công nào của Dịch tỷ đê tiện biến thái nhất nhỉ =)) Tớ bỏ phiếu cho Lộ Tinh Thiên, một bụng nhỏ nhen, ng ta bồi mình 1 thì mình trả gấp 3 :))

    Tiện đây hỏi luôn :”> Tớ đang đọc dở Biên thành Phiên Mã mà chưa có đọc tiếp. Đang dừng ở giữa, mà có cảm giác bạn công bảo vệ bạn thụ ko đủ. Cảm giác cứ thế nào ấy. Có đọc bộ này rồi thì cho tớ nhận xét cái :”> (ko spoiler nhá)

    *ôm* lâu rồi mới gặp fan Dịch tỷ nên viết hơi dài :”> sozy…

  5. Đề cử Ya đi đọc truyện Trì ái (Lam Lâm) để ra mắt chú Lee. Chú Lee với Tiêu Hòa đúng là từ một lò đúc ra ah. Nói một cặp song sinh bề ngoài có thể giống nhau đến mức nào thì hai người này tính cách giống nhau đến mức ấy.

  6. Bằng hữu , xin cho phép ta được dẫn link blog của nàng về 4rum TCG để làm thành list đam mỹ , thỉnh nàng ưng thuận .

    http://tuchangioi.com/index.php

    nếu chấp nhận phiền nàng gửi mail đến địa chỉ heorunghongnao@yahoo.com

    Trong mail phiền nàng ghi rõ tên truyện nàng cho phép ta dắt link

    đa tạ .


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: