Đăng bởi: yaoibest | Tháng Chín 12, 2011

CTTDN_end


Chap 12: Aloha
.
.
.


Tôi thích “aloha”, một từ, một kết thúc cho một khởi đầu, tạm biệt cuộc sống cũ để đón nhận ngọn gió mới. Không ai biết thay đổi là đúng hay sai, cũng sẽ chẳng có thời gian để dừng lại tự hỏi, bởi vì, “aloha” đã ra khỏi cửa miệng rồi

 

 

 

 

 

 

“Thưa mẹ con mới về” tôi cúi đầu, trình ra một bộ bé ngoan số một.

“Ừ, mấy tuần này chắc con đã phải bất tiện nhiều, bố của con cũng thật quá đáng. Nhưng dù sao thì đây cũng là kế hoạch đem lại lợi nhuận khá lớn cho ông ấy, ông ấy tức giận cũng đúng.” mẹ tôi dịu dàng hỏi chuyện, nhưng tôi lại thấy cứ như có gì đó bơi trong không khí.

“Dạ, con không sao. Con xin lỗi vì đã làm hỏng việc kinh doanh của bố mẹ.”

“Mẹ nghe bố nói con chia tay với Thanh vì một đứa con trai? Có phải là người con đã ở nhờ trong tháng này không?” Mẹ tôi bưng tách trà thổi đi những sợi tơ khói cuộn múa phía trên miệng ly, mi mắt của bà phủ xuống khiến tôi không sao đoán được tâm tình mẹ lúc này.

“Đó. . . là do Thanh đã hiểu lầm, thưa mẹ. Thật ra tụi con đã có cãi nhau một số việc liên quan đến bạn con và cô ấy đưa ra lí do này khi chia tay với con.”

“Vậy sao. . . Chắc con cũng đã mệt, về phòng nghỉ đi, chút nữa mẹ sẽ bảo chị giúp việc đem ít súp nóng lên cho con”

“Cảm ơn mẹ nhưng con vừa mới ăn xong, bụng vẫn còn hơi no. Có gì nếu đói con sẽ nói chị ấy sau. Mẹ vừa mới xuống máy bay, mẹ cũng nên nghỉ ngơi lấy sức.” tôi cười, cúi đầu chào mẹ rồi lên cầu thang.

Tôi bước lên phòng, lê những bước thật nặng nề dù không có lấy một gói hành lí, hay một bộ đồ để gói về từ nhà Nghĩa. Tôi đến nhà hắn với hai tay không, mặc đồ của hắn, ăn uống của hắn, rồi lúc này, tôi về, không mang theo gì khác ngoài bộ đồ của chính bản thân và một cái tâm hồn rối rắm.

Mở cửa ra, căn phòng của tôi thậm chí một chút cũng chưa đổi. Tưởng như một tháng kì lạ kia chưa từng xảy ra, bởi chỉ có một sự thay đổi, rất nhợt nhạt trong căn phòng này, nhợt nhạt đến tưởng chừng không nhận ra được, đó là tôi.

Nếu như không có cuộc nói chuyện nhỏ với mẹ lúc nãy, có lẽ tôi đã không nhận ra bản thân đã thay đổi.

 

 

Trong một giây, tôi đã kinh sợ chính mình.

Tôi nói dối.

Phủ nhận tất cả tình cảm giữa tôi và hắn.

 

 

Một lời nói dối ngạo mạn và tàn nhẫn đến khiến tôi bắt đầu run rẩy vì bản bản thân. Nếu hắn ở đây, ngay lúc này, hắn sẽ phản ứng thế nào? Hay là tôi nên hỏi hắn đã phản ứng thế nào khi tôi đã lựa chọn chạy trốn về với ngôi nhà này, để nói những lời nói thế này, từ chối việc cùng hắn hướng đến tương lai không vững chắc kia?

Chỉ mới lúc nãy thôi, tôi vẫn còn nằm trên giường nghe lén, thế rồi chị tôi đến, và tôi đã chạy về tới nơi đây, trên chiếc giường rộng rãi và chỉ một mình tôi với đống báo chí xung quanh. Ánh sáng nhạt nhạt hắt lên mắt, đưa tôi về một hình ảnh hãy còn rõ ràng khi tiếng chị tôi cất lên. Và lời nói kế tiếp mà tôi nghe được đó là. . .

 


“Lông mày của mày nhảy nhiều quá honey ạ. Thành thật mà nói thì, mày cần luyện lại chiêu giả ngủ này.”

Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là trợn to mắt. Lời nói của hắn như một chất độc hoà tan trong không khí, thấm qua lỗ chân lông, trườn sâu vào cốt tuỷ đập mạnh lên não tôi, và phổi tôi cứ như bị một tảng băng ném vào. Cho dù một giọng nói phỡn đời như mọi hôm, lại không thể khiến tôi tức điên lên rồi lao đến thượng cẳng tay hạ cẳng chân với hắn. Có lẽ bởi sau tất cả những điều mà hắn và Aki nói với nhau, tôi cảm thấy hắn phải là một kẻ rất âm hiểm, tiểu nhân, mắc dịch, !@!%$$^%^&. . . và làm mọi cách để tôi không rời khỏi hắn. Và vì vậy, nếu có phát hiện tôi nghe lén, thì lẽ ra phải giả vờ như không biết. Và chúng tôi sẽ cứ thế đối mặt với nhau, như không có chuyện gì xảy ra, rồi thì hắn sẽ tìm cách nào đó khiến tôi quên đi mọi chuyện, hoặc khiến tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là giấc mơ.

 

Thế nhưng, hắn đã mở miệng.

 

 

Cứ như một vở opera cổ điển. Một con dao với cái lưỡi sắc bén mỏng manh kiêu kì xé toạc ra tấm màn tơ trắng, để lộ ra khoảng trống vắng lặng xung quanh, trần trụi và bối rối.

 

Tại sao hắn lại làm như thế?

Tại sao tôi lại bỏ chạy khỏi hắn để trở về đây, ẩn nấp trong một góc tối được dựng bởi những bức tường dối trá?

Và…..

Tại sao hắn lại không ngăn tôi lại?

 

Tôi không nhớ mình đã ra khỏi nơi đó và về đây như thế nào, tôi cũng không nhớ gương mặt của Aki và những lời nói của chị mà tôi đã trả lời chỉ với mấy từ vâng dạ lặp đi lặp lại. Và thậm chí tôi còn không tỉnh hồn lại cho tới khi nhận ra người ngồi trước cái trường kỉ đắt tiền trong phòng khách đối diện tôi là mẹ.

Tôi chỉ biết, những kí ức còn sót lại sau câu nói đó của hắn, chỉ là gương mặt tươi cười lúc hắn tiễn tôi đi, rất bình thường, bình thường đến kì lạ, như hai thằng bạn tan xong một bữa tiệc nhậu vui vẻ.

Mày suy tính gì vậy hả Nghĩa?

Tại sao mày lại quá khó hiểu đến như thế?

Tại sao mày không ngăn tao rời khỏi mày?

 

 

 

Một đêm không ngủ, với ánh mắt trừng thẳng vào bóng tối nhàn nhạt màu xanh ngọn đèn ngủ. Tôi ngồi dậy, rời khỏi cái giường êm ái và lê bước vào toilet như cái buổi sáng tôi thức dậy ở Đà Lạt với hai bọng mắt to đùng.

 

Tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như vậy từ trước tới nay, nguyên cả một đêm chỉ để suy nghĩ.

 

Người khác lúc nào cũng nghiên cứu mọi việc ở nhiều khía cạnh để làm rõ vấn đề, còn tôi vẫn chỉ nhìn một chiều của nó và cố gắng làm đơn giản các mặt còn lại. Thậm chí ngay cả lúc trước, với mối quan hệ nhập nhằng giữa Nghĩa và tôi, ví như làm cách nào hắn có thể biết tôi học ở đâu mà chạy theo để đăng kí kịp, lại làm cách nào mà xuất hiện ở bên cạnh tôi như một cái bóng rồi dần gắn kết vào tôi như một hình thể, cũng không muốn đi phân tích tại sao hắn lại thích tôi, từ lúc nào tình cảm của hắn và tôi bắt đầu dị dạng phát triển, hoặc tại sao tôi lại chấp nhận hắn. . .

Có lẽ, tôi muốn trốn khỏi sự phức tạp và dựa vào hắn.

Và hình như từ trước tới tận bây giờ, hắn dung túng và để tôi tiếp tục nhìn mơ hồ về mọi chuyện, và tôi cứ lợi dụng sự dịu dàng đó mà vờ như không rõ, không suy nghĩ.

Giờ nghĩ lại, việc hắn dùng Maria để thử tôi dường như tôi không có tổn thương gì, chỉ có mỗi mình Maria là người bị hại, hắn là kẻ đổ cược với một cảm giác tuyệt vọng.

Nếu tôi không có tình cảm với hắn từ trước, có lẽ tôi sẽ không trúng kế hắn, và tất cả kế hoạch hắn sắp đặt sẽ tan vỡ, như tất cả hy vọng mà hắn ôm ấp đem vào canh bạc này. Hắn sẽ mất hết, cả bạn, cả người thân, cả đường lùi.

 

 

Có lẽ sau cái gương mặt cười tươi ngạo mạn đó là một kẻ ích kỉ và liều mạng. Nhưng dường như sau mọi việc, kẻ ích kỉ nhất lại là tôi. Còn kẻ kia, sau khi ra sức dung túng và yêu thương tôi giờ đã thu lại sự hào phóng lúc đầu và chọn một phương pháp nào đó để trói tôi lại cùng hắn mặc cho tôi có muốn hay không nhìn rõ sự việc.

“Trang, mày dậy chưa vậy? Mẹ bảo xuống ăn sáng kìa.” – chị tôi gõ nhẹ cửa, giọng điệu cũng là một tiểu thư gia giáo dịu dàng, có điều biết bao kinh nghiệm thương đau mà chị chính là người gây ra đã giúp tôi phân biệt được vẻ ngoài và bản chất khác nhau thế nào.

“Em xuống ngay đây.” Tôi lau sạch những giọt nước chảy trên mặt rồi bước ra khỏi căn phòng của mình.

Chị trông tươm tất và toả sáng với cái váy màu trắng và cái bím tết gọn thả dài xuống ngực áo. Với vẻ ngoài thông minh và dịu dàng này không biết chị đã lừa biết bao nhiều người sa bẫy đen của chị. Thật không còn gì kinh khủng hơn một con nhện cái hung độc khoác lên cái vẻ ngoài của một con bướm vô hại.

“Mày lại nghĩ gì về chị trong đầu hả?” chị tôi cười dịu dàng

“Không, em đang nhớ lại vài chuyện của tháng trước ” tôi lảng đi gương mặt dịu dàng đáng sợ đó.

“Chuyện mày với thằng Nghĩa à? Nghĩ cả đêm qua chưa đủ sao?”

“Không, không có” tôi lắc đầu liên tục, trước khi bị ai đó véo má.

“Đã học được cách nói dối” chị không vui cau mày “mày không nhớ ai đã truyền cho mày khái niệm về seme và uke sao hả?”

 

Da gà nổi đầy thân.

 

“Chút nữa ăn sáng xong mày đi học, mày học về chúng ta nói chuyện tiếp” chị xoa má tôi dịu dàng cười, ra quyết định. “Đi thôi, đừng để mẹ chờ”

Tôi mồ hôi đầy đầu theo chị tôi xuống dưới nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Bố đọc lại các kế hoạch công tác, còn mẹ nhấp vài ngụm trà hoa hồng buổi sớm, chị giúp việc thì nhanh lẹ đem đồ ăn ra bày trên bàn. Khói từ những đĩa thức ăn nóng bắt đầu toả ra một mùi hương ngào ngạt cho không khí tĩnh lặng càng thêm đậm mùi. Phải, đây chính là bữa sáng của nhà chúng tôi, tĩnh lặng và đúng quy cách. Không như những lúc ở nhà Nghĩa, không phải lăn trên sofa xem phim thì cũng ngồi bàn ăn cãi nhau với Maria.

Ờ nhà tôi, mẹ là trên hết. thậm chí cả ông già nóng tính khó ưa nhà tôi cũng không có một lần làm trái ý mẹ. Cùng lắm thì thỉnh thoảng bố tôi sẽ gắp cho mẹ những món mẹ thích, rồi mẹ cũng cười ôn hoà gắp lại cho ông. Còn chúng tôi thì không được phép làm gì ngoài ăn. Tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi bắt chước bố, gắp thức ăn cho chị, lập tức liền ăn mắng.

 

 

Cắt mấy miếng bít tết bỏ vào miệng, miếng thịt hồng nhạt đó cứ như tan ra ở đầu lưỡi, đem theo cả vị đậm đà. Chị giúp việc nhà tôi là một đầu bếp tài năng như thế đấy, nhưng tôi thực sự không có tâm trạng mấy để thưởng thức bữa sáng ngon lành này. Tôi nhanh chóng bỏ đũa xuống, bưng lên ly cam vắt uống một ngụm để kết thúc bữa ăn.

“Con no rồi. Chào ba mẹ, con phải đi học.”

Nói rồi tôi đến chỗ chị hôn nhẹ lên má chị với tâm lí không chút tình nguyện. Sau đó xách túi và lên xe máy đến trường.

 

Gió thổi mạnh cắt qua mũ bảo hiểm, nhưng tất cả tôi có thể nghĩ đến khi phóng như điên tới trường là: Hắn sẽ nói gì? Hắn sẽ cư xử như thế nào? Sẽ giống như không có việc gì xảy ra sao? Nếu như thế thì mình nên phản ứng ra sao?

 

Sự thật là, tôi lo hơi thừa công, vì hắn không có đến lớp. Bất giác tôi thấy mình thở nhẹ một cái, nhưng đâu đó sâu trong tim, tôi cũng cảm thấy mất mát và lạc lõng.

Tôi nhìn sang cái chỗ trống bên cạnh mình, rồi lại quay vào sách vở, cho tới khi giờ học kết thúc.

 

Hôm nay hắn không đi học.

Và thế là buổi sáng hôm qua đã trôi đi như thế và kết thúc bằng việc tôi vừa thả chậm xe về nhà, vừa suy nghĩ về sự vắng mặt của hắn.

 

Hay là. . . trong lúc tôi đi học hắn đã tới nhà tôi?

Một suy nghĩ chợt loé lên, cũng không biết khiến tôi lo lắng hay vui mừng, tôi lại phóng như điên về nhà. Nhưng rồi, trong nhà vẫn như cũ, không có sự đổi khác mấy so với lúc tôi đi, chỉ là thật kinh hoàng khi nhìn thấy con nhện cái đang ngồi uống trà sữa đợi con mồi là tôi đây bò vào lưới.

“Em mới về.” tôi cố cười, nhưng không cần soi gương cũng biết nó vặn cỡ nào, vì mẹ mà không có ở đây thì cơ thể của tôi vẫn cứ trung thực chán.

“Mừng em mới về. Hôm nay bố mẹ có việc cho nên chỉ có chị em mình ăn trưa chung với nhau thôi”

“….”

“Nào nào, ngồi xuống kể cho chị nghe vài thứ hay ho đi”

“thôi được rồi, chị muốn biết gì hả?” hết mức chịu đựng, tôi quăng cái cặp xuống, ngồi phịch vô bàn ăn

“thái độ, thái độ cưng ạ”

“….”

“Chị hỏi thì phải trả lời hết đấy” chị lại nhấp ngụm trà nhỏ, ra chiều thích chí lắm khi đi ăn hiếp tôi. Hừ, bà chị ác độc.

“…. Dạ” tôi nặn ra một tiếng ngọt, trong lòng lửa đánh đùng đùng với mấy cái thùng dầu.

“Em với nó một ngày làm mấy lần?” chị tôi sáng mắt

“….” Biết ngay mà, mụ quỷ bà hám yaoi.

 

 

 

Nguyễn Hoàng Ngọc Lan, chị của Nguyễn Hoàng Khánh Trang, siêu việt về tất cả mọi mặt, với mái tóc dài bện thành bím tết thuỳ mị, một sắc đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo, với gu ăn mặc trang nhã và tựa một đoá hoa lan tươi đẹp đầy tư chất, thậm chí có phần rực rỡ hơn cả mẹ của mình, kì thật là một con fangirl cực kì ác chất.

Để nói hết những thương đau mà Ngọc Lan đã gây ra cho Khánh Trang tôi đây thì cũng phải mất hơn mấy ngày đêm. Nhưng ít ra thì có một điều rõ ràng là việc tốt trong mấy cái trò đó, là chính vì người này mà tôi không có phản cảm với việc quan hệ đồng tính. Và đồng thời, cũng cho tôi một hồi chuông cảnh báo về những cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng đôi khi hay có những hành động kì dị khi thấy hai thằng con trai đứng chung với nhau.

 

 

Đồng tính không phải là bệnh, quan hệ đồng tính càng không có gớm ghiếc, fangirl càng không phải là hội chứng đáng sợ, nhưng 10/10 “fangirl chân chính” như bông hoa nào đó tự xưng đều có máu bệnh hoạn, và đa số trong đó là những người con gái cực kì nguy hiểm. . .( tác giả cười cười đưa tay vào phím delete)…. Khụ, nói chung, chị là một người tôi không dám chống đối.

Cho nên, sau khi khai xong khẩu cung, được ân xá lên phòng là tôi chạy thẳng một mạch, tất nhiên còn không có quên khoá cửa phòng.

 

Thật kinh khủng, không biết fangirl có thể coi là một sinh vật riêng không chứ tôi đâu có cảm giác họ còn là con gái. . . (tác giả đang bắt đầu suy nghĩ viết BE). . . khụ khụ.

 

 

Nghĩa. . . có lẽ, hôm nay hắn bận phải làm gì đó. Trong thân phận tôi chưa từng biết đến, với dáng vẻ tôi chưa từng nhìn thấy, làm việc mà tôi không hề biết rõ.

 

 

 

Tao không biết mày đang làm gì, nhưng tao không dám đi hỏi, Nghĩa ạ, tao không liều lĩnh như mày, mày biết mà, tao chỉ là một thằng dở hơi ưa lảng tránh mà thôi. tại sao mày lại chọn tao vậy?

 

 

 

 

Ngày hôm sau, tôi thức dậy với mong chờ hôm nay sẽ có biến động gì đó, nhưng tất cả vẫn như cũ, thanh lịch và yên tĩnh.

Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư,. . . rồi cả một tuần sau đó. Biến động mà tôi mong không có đến, cũng như mỗi ngày tôi đến lớp với hy vọng nhìn thấy hắn rồi phải ra về trong thất vọng.

Tôi bắt đầu nhớ bờ môi của hắn, khi hắn cười kiểu khó ưa, khi hắn dùng nó nuốt hết tất cả những lời kháng nghị của tôi, khi hắn gọi tên tôi lúc yêu tôi mãnh liệt, cả khi cách hắn gọi honey đầy đểu cáng…

Hắn tính kết thúc mọi chuyện như thế này sao?

Không, chắc chắn không. Hăn sẽ không dễ buông tay như vậy. Có lẽ hắn chỉ giả vờ buông tay, sau đó lại tìm cách lôi tôi về bên hắn.

Câu hỏi là, tôi có muốn đi theo hắn không?

Tôi không rõ. Tới tận lúc này tôi vẫn muốn trốn chạy câu hỏi đó. Nó quá khó để một đứa như tôi có thể trả lời.

 

 

Mười chin tuổi, tôi vẫn còn quá trẻ để xác định là mình có thể yêu ai đó đủ để mạo hiểm bước vào vòng xoáy kia. Tôi vẫn nhớ như in cái cuộc đối thoại giữa hắn và Aki và cái cách mà bọn họ nói lên đây là thứ tình yêu đáng sợ tới mức nào. Cuộc sống của tôi không chỉ là sinh mệnh, mà còn là gia đình, còn cả con đường phía trước, và cả một tương lai chỉ mới khởi đầu. Tôi sẽ rời bỏ tất cả nếu tôi chạy theo hắn, không phải sao?

Cho nên, tới tận lúc này, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để tới nhà hắn, và mỗi ngày cùng với việc chờ mong hắn đem tôi đi, còn có cả sự lo lắng nếu việc đó thực sự xảy ra.

“A!” một tiếng vang lên, cắt tôi ra khỏi suy nghĩ mênh mang, và nhìn người bị tôi va vào

“Ôi, em xin lỗi thầy. Tại em không chú ý.” Tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt lên tập giáo án đưa lại cho ông.

“Không sao, thầy hiểu em đang lo lắng cho Nghĩa. Dù sao hai đứa cũng là bạn thân.”

“Là sao ạ? Em không hiểu ý thầy?”

“Em không biết sao? Thầy nghĩ em ấy phải nói cho em biết chứ?”

“Rốt cuộc là chuyện gì? Xin thầy mau nói cho em”

“Được rồi, khẩn trương như vậy thì xem ra em ấy cũng không nói cho cả em. Chẳng là cả tuần không thấy Nghĩa đến lớp, điện thoại thì không liên lạc được, trong khi bài của cậu ấy rất xuất sắc và thầy có vài điều muốn nói với Nghĩa cho nên thầy có chút lo, sau đó thì thầy hỏi cô giáo vụ thì được tin là cậu ấy đã xin rút đơn và nghỉ học. Thật đáng tiếc, cậu ấy học rất tốt. Bài gần đây đặc biệt xuất sắc. . . không biết tại sao cậu ấy lại. . . ”

 

 

Tôi không nghe được hơn nữa ngoài tiếng của gió. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ căn phòng, như một lời thì thào kêu gọi gì đó, thật tiếc, tôi không nói được ngôn ngữ của gió. Tôi chỉ có thể nghe thấy nó, thì thào bên tai, một loại chú ngữ đặc biệt, rối rắm và phức tạp, như lòng tôi lúc này. Tan học, tôi chạy xe ngang con đường vào nhà hắn, nhưng rồi cuối cùng tôi quyết định về nhà.

Nhìn những quyển sách dày cộp của mình và cái laptop đắt tiền trên bàn, tôi chợt thèm một ly sữa táo.

 

 

 

 

 

Ngày thứ 10 từ khi xa hắn, tôi lục lại tủ quần áo, tìm ra bộ đồ cái buổi tối đầu tiên tôi bị đuổi khỏi nhà, ướm thử lên người, tôi cười đến đau cả bụng khi nhớ lại lúc tôi mặc bộ đồ này, tôi nghĩ bản thân vẫn còn ghét hắn dữ lắm. Chỉ mới đây thôi, con người mặc đồ này và cái con người cười ngạo mạn kia nước lửa bất dung, không phải mèo chó cắn nhau thì cũng là oan gia ngõ hẹp. Lúc này, tôi mặc một bộ đồ cũ, và cười vì nhớ lại cái lúc đó.

“Trang? Sao mày vẫn còn ở trên này? Xuống ăn cơm tối đi chứ.”

Tôi mỉm cười đáp lại chị, và, tôi thấy chị tôi cười, không phải kiểu vẫn hay vắt trên môi chị. Dù vậy, không hiểu sao, tôi có cảm giác ngứa ngứa, vừa thấy ngại ngại.

 

 

 

 

Một tháng từ khi xa hắn, tôi ở đây, với bộ đồ tôi đã mặc lúc bị ba đuổi, với cái áo và mái tóc ướt đẫm mùi canh hải sản, tao nhã giơ chân lên… đạp cửa nhà ai đó.

“Đây đây, ra ngay đây”

Giọng nói phỡn đời quen thuộc vang lên sau cánh cửa, cái âm điệu không nhanh không chậm, dễ đạp tới mức không thể hơn.

“Honey, mừng mày về. . .”


RẦM!!

Tôi mà để hắn nói hết câu với nụ cười nửa miệng khó ưa kia thì tôi không còn là tôi nữa.

“Mày nôn nóng quá. . . A”

Tôi leo lên người hắn mà đánh túi bụi vào gương mặt điển trai đó. Đây là lần đầu tiên tôi muốn đánh người đến mức này, và cũng là lần đầu tiên tôi dùng lực nhiều đến thế này đánh hắn.

“Đánh mày! Tao đánh chết mày! Này thì phá huỷ hết kế hoạch tương lai của tao! Này thì kéo tao vào đóng chuyện phức tạp này! Này thì quấy rối tao! Này thì đem trộm mất quả tim của tao! Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!!”

Mỗi một câu, một nắm đấm giáng xuống, liên tục và không dừng. Hắn cũng nằm yên cho tôi đánh, thậm chí khi tôi phải dừng tay để lau đi chút mồ hôi trên mắt, tôi vẫn thấy hắn cười mãn nguyện lắm, cho dù cái gương mặt đã bị đánh bầm tím sưng vù.

Chết tiệt!!

Tôi cúi xuống, ôm lấy đầu ngắn nâng lên, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi vẫn cứ giương lên một mạt cười vui vẻ đó. Hắn cũng không chút chần chờ, giương tay ra ghì chặt lấy tôi vào ngực, ra sức cắn xé lại môi tôi.

 

Thở không ra.

Đã tới mức hít thở không thông

Dù là như vậy, cũng vẫn không có đường lùi.

 

 

Chúng tôi lao vào nhau, giao cấu như những con thú dữ, quần áo bị xé thành từng mảnh rải rác quanh tấm thảm đỏ sậm dày đặc nguy hiểm và quyến rũ. Lưỡi của chúng tôi cuốn lấy nhau, điên cuồng nhảy múa trong vị tanh của máu, và hắn cũng không bôi trơn hay khuếch trương cho tôi mà trực tiếp giang hai chân tôi ra, một tiếng trống mà thẳng tiến.

 

Điên cuồng.

 

Xoáy lộng.

 

 

Trên người tôi, không chỉ cảm thấy cơn đau đến xé nát mà là khoái cảm đến sợ hãi. Còn hắn, cứ như đã mất đi ý thức, đem chân tôi gác lên vai, điên cuồng rong ruổi. Có thể máu đã chảy, tôi không rõ, tôi bị đâm đến thở không được, chỉ chăm chú dùng tay mình mà cào lên da thịt của hắn, phối hợp hắn nhảy cái nhịp điệu tuyệt vọng mà ngạo nghễ này.

 

Cứ như cố gắng nuốt hết tôi vào bụng, mỗi một tất da thịt của tôi đều bị hắn hôn, hôn mạnh đến ra cả dấu răng sấm máu, nhẹ thì đỏ sẫm. Tôi cũng đáp trả sự kêu gọi đó, khi máu của hắn luồn qua kẻ răng, chảy vào miệng, qua vòm họng sâu vào cốt tuỷ, tôi cảm giác như thứ gì đó đang chuẩn bị nổ tung, nhưng mắt tôi nhoè lắm, cảnh vật chớp lên theo nhịp động của hắn, không nhìn được gì ngoài con người phía trên mình. Một bờ vai rộng đủ để che đi ánh sáng của ngọn đèn loá mắt, với gương mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt nhuốm đẫm dục vọng nguyên chất, kẻ mà tôi đã lựa chọn để bước cùng.

Tôi cố đưa tay chạm vào má hắn. Hắn thấy, và chậm lại tốc độ một chút để cầm lấy và hôn lên lòng bày tay đó.

“T. . . ao .. . bị đ.. đuổi.. . mày. .. ph. . ải. .. trác… ách. .. nhiệm” dù cho tốc độ có chậm lại nhiều, tôi cũng khó nói lên lời với nhịp động kiểu này.

“Tao biết, đứa con bị từ của gia đình giàu có ạ”

Gương mặt bị đánh tới xưng vù bầm tím đủ chỗ, mái tóc lộn xộn do cuộc ẩu đả lúc nãy, thậm chí tôi đánh mạnh tới mức mũi của hắn cũng chảy máu, môi cũng bị tôi cắn sứt, một nụ cười giương lên trên những ụ máu sưng vù méo mó như con lươn cố trườn qua những tản đá ngầm dưới sông. Sẽ không có cô gái nào thấy hắn lúc này mà không la lên kinh hoảng, dù vậy, tôi chưa bao giờ thấy hắn toả sáng như lúc này, cũng chưa bao giờ có cảm giác muốn ôm chặt hắn như thế này. Tôi ráng gượng hai tay, ôm chặt lấy bờ vai của hắn và hôn hắn.

 

Hắn đột nhiên hơi nâng người tôi lên, tôi mất thăng bằng, hai chân kẹp chặt lấy hắn để sức nặng khỏi đè lên chỗ kết hợp. Hắn ngồi xuống, rồi nằm ra, vẫn duy trì trạng thái kết hợp lúc này. Còn tôi không hiểu hắn định làm gì, chỉ có thể nằm trên ngực hắn mặc hắn ôm siết

Rồi đột nhiên, hắn điên cuồng húc ngược lên, khoái cảm lẫn cơn đau đột ngột tấp kích khiến tôi ngửa cổ tắc nghẹn, đến khi tôi tìm về được tiếng hét sợ hãi thì hắn hôn tôi, nuốt trọn tất cả. Lưỡi hắn xâm chiếm tôi, còn thằng em của hắn khiến tôi nảy lên không ngừng nhưng từ đoạn lưng trở lên lại bị hắn ghì chặt tới không lẩn trốn đâu được. Quả nhiên, quái vật vẫn là quái vật, không nên hôn nó để mong nó biến thành hoàng tử.

 

Tiếp sau đó, thậm chí tôi không thể suy nghĩ gì được, chỉ nhớ bị hắn làm từ thảm lên ghế, từ ghế lên cầu thang, rồi vào giường phòng ngủ. Lúc tôi mở mắt ra lại, cũng đã là ngày hôm sau, những vết thương cũng đã được hắn cẩn thận chăm sóc và băng bó. Cả chỗ đó có lẽ cũng được bôi thuốc, không đến mức thân tàn ma dại.

 

“Thì mày cũng thông cảm cho tao chứ, do tao yêu mày nhiều quá mà”

“Hừ”

“Lúc đó mày cũng nhiệt tình lắm” hắn cười, chỉ ra cái lưng trần trụi đầy vết sẹo và những vết cắn trên người hắn “khiến tao nhịn không được” nói, hắn bắt đầu liếm môi.

“…..”=”=

“Yên tâm, tao sẽ không để mày phải ăn thêm đau khổ nữa đâu”

“Mày sẽ hứng cho tao sao?” lười nhấc mắt

Hắn nhe răng cười.

Tôi thở dài, quả thật là không biết tại sao tôi lại yêu hắn. Nhưng ít nhất thì cuối cùng tôi cũng biết tại sao tôi không thể xa rời tình yêu này. Cái lúc mẹ tôi hỏi tôi, có thật tôi muốn bị gạch tên khỏi gia phả nhà đến mức thế hay không, tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra.

 

 

Ở nơi đó, không có chỗ cho tôi.

Tôi sống trong một gia đình trường giả, bố tôi quá yêu mẹ và ông chỉ yêu mỗi mẹ mà thôi. Mẹ quan trọng hơn tất cả chúng tôi, vì vậy, cho dù bình thường vẫn là bố con, nếu trong tình thế đứng trước sự lựa chọn giữa mẹ và chúng tôi, ông sẽ chọn mẹ. Cả chị hay tôi đều không có chút ngoại lệ. Thứ tình yêu đó quá nhiều, nhiều tới mức phần còn lại dành cho chúng tôi không bao giờ đủ. Còn mẹ. . . .

 

 

 

“Mẹ luôn là một người vợ hoàn hảo, một người mẹ dịu dàng, nhưng con không rõ, con cứ cố tới gần thì mẹ lại cho con cảm giác càng xa cách hơn. Con rất kính trọng mẹ, nhưng không thể nào nhận được sự thân thiết từ mẹ. Con luôn cố gắng để làm một đứa con tốt để có thể thân thiết với mẹ hơn, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, còn càng thấy nản lòng bấy nhiêu.”

“Con đang phán xét mẹ đó à?”

“Không, con không có ý đó. Chỉ là con có thể làm bất cứ điều gì mẹ muốn để được mẹ yêu thương. Mẹ cảm nhận được nhưng lại lờ đi. Và sự dịu dàng của mẹ càng khiến con lạc lõng. Và trước khi con đủ lớn để thấy được sự bất hạnh đó, có một kẻ đã kéo con ra. Cho con một tuổi thơ vui vẻ, cho con hơn 10 năm vừa cười vừa giận với đủ mọi cảm xúc, con không thể rời bỏ người này được. Nếu không có hắn, con chẳng còn là gì ngoài một khối đá cô độc. Con không dám hy vọng được mẹ tha thứ, nhưng con vẫn mong mẹ hiểu.”

“….. nếu thế, cho dù mẹ sẽ từ mặt, con vẫn muốn đi chứ?”

Lúc đó chợt cảm thấy mình sống gần 20 năm ở một cái nhà kì lạ quá. Đến cuối cùng thì chỉ có chị tiễn tôi ra cửa. Cho dù chị vẫn ngại mùi tô canh hải sản của bố cho nên không có ôm tôi lần cuối.

“Lại suy nghĩ miên man cái gì đấy? Lo nghỉ ngơi đi.”

“Tao dậy mày phải kể tao nghe không sót chút nào hết đấy”

“Tao biết rồi, mày dai quá.”

“Ê, mày biết trước rồi phải không?”

“Cái gì?”

“Việc tao sẽ chọn mày”

Hắn không đáp, chỉ cười mà đem tôi cuốn vào ngực, mơ màng, cái hơi ấm toả ra từ làn da của hắn khiến tôi mụ mị dần.

 

 

 

“Mày biết không Trang, thật ra tao không phải là đứa tầm thường mà mũi tên cupid có thể bắn trúng được đâu. Chỉ là do mày vượt hết qua mấy lớp gai sắt mà tự ý cướp lấy một cách vô ý thôi. Tao không thể biết trước được việc gì về mày. Mày quá khó nhằn, cũng quá ngờ nghệch, lại mắc bệnh lười còn ưa trốn tránh. . . cho nên tất cả chỉ là một canh bạc của tao mà thôi. Một lần, lại một lần, mày vượt qua các ván bài, càng khiến tao yêu mày nhiều hơn. Tao thua, thua không còn đồng xu nào cả. Rồi thì tao đã yêu mày như thế đấy. Canh bạc cuối cùng, tao đã cho mày đường lùi, bởi phía trước quá nhiều máu còn tao lại không muốn tổn thương mày nhưng rồi, mày lại tiếp tục chặt đứt đường lùi của mình, lại tiếp tục bước vào canh bạc và chiếm lấy tâm trí tao. Bây giờ tao không thể rời tay khỏi mày được nữa. Mày có hối hận cũng hết tác dụng rồi honey ạ.”

Thân thể nặng nề, đầu óc mụ mị, tôi có nghe hắn nói gì đó, nhưng rồi ngày hôm sau lại không tài nào nhớ được, còn hỏi lại hắn thì hắn cứ cười đểu tới sôi gan. Nhưng còn lúc đó, nghe hắn nói là tôi đã cười. Không có nhớ được cho nên không biết thật hay giả nữa. Mà nếu là thật, thì rốt cuộc hắn đã nói gì, nói gì vậy nhỉ?


End vol 1: Chuyện Tình Thằng dở người

Vol 2: Quả Trứng và hòn đá

Vol3: Ích kỉ

hai bộ này sẽ đợc tiếp tục vào một ngày không xa.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: