Đăng bởi: yaoibest | Tháng Ba 6, 2012


Tác giả: yaoibest

Tình trạng: hoàn

Thể loại: đam mỹ cổ trang, fanfic, OOC triệt để (vẫn giữ bố cục lịch sử nhé ;P)

Pair: Bắc Tề Hậu Chủ Cao Vĩ vs Lan Lăng Vương *né dép* (biết là chọn cái cặp nì sẽ bị ném đã dữ dội =))))

Credit:

câu “xem tẫn hoa đào nở, nhất mộng tam tứ niên” đọc ở trong phiên ngoại Nhất mộng tam tứ niên truyện Lưỡng Mang Mang của Dr.J. Không biết cô ấy lấy ở đâu, cho nên chỉ có thể nói là credit mượn dụng ở trong truyện của cổ XD~

A/N: Quà tặng cho Michiyo tiểu nương tử😉 cấm nói là phu quân không có thương nàng nữa nhé😉 iu nàng, iu tới tim muốn ngừng đập đây này T_T. Qua nhà nàng ngồi lấy cảm hứng viết truyện để cho hợp tông với nhạc nhà nàng đấy ;))

Và, như đã nói truyện này viết cho hợp với tông nhạc ở nhà Michiyo, cho nên nếu có thể, mong mọi người tắt nhạc nhà mình và mở trang    này    để ở tab bên cạnh khi bắt đầu đọc, như thế sẽ thấy truyện hay hơn(?)

p.s: lâu lắm há, lâu lắm rồi mới có thể viết được cái gì đó XD~~ ôi sung sướng quá đi.

p.s1: Tên của truyện này, để nương tử đặt đấy ;;)

p.s2: cái này mà post trong yal thì nên post ở chỗ nào nhể? =))) fanfic người thật hay box đam mỹ =))))

p.s3: Dã Hạc nương tử, cái fic viết về Vệ Vương Giới để tặng nàng vẫn còn là cây kim trong bụng ta =))))) mỗi lần ngồi viết đều cười điên dại cho nên tới giờ vẫn chưa viết xong 1 chap nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngài đã đến rồi sao?

Trong giấc mơ của ta, mỗi đêm đều chỉ có mạt tóc đung đưa theo ngọn gió vẽ nên những đường mờ ảo dưới ánh trăng bạc, rồi ta vẫn sẽ ngồi nơi cửa sổ, cố gắng nhìn ra bóng hình của ngài bị ánh trăng lu mờ

Một cánh hoa rớt xuống, cả trời hoa rớt xuống, rụng lả tả khắp nơi, cứ như mọi thứ sụp đổ, còn lại ta và ngài.

.

Rồi thỉnh thoảng ta sẽ thấy giữa giấc mơ đó, ta và ngài lặng đi nhìn nhau, nhìn mãi cho đến khi nhánh đào cuối cùng rụng xuống.

.

.

.

.

Ngài từng là bầu trời của ta.

Nụ cười rực rỡ sắc nắng của một ngày hè, nồng đượm hương thơm ngọt ngào và cao ngạo của một thởu thiếu thời, ta chạy theo phía sau ngài, rong đuổi trên yên ngựa, uống rượu ăn thịt, bẻ một cành đào thề nguyện.

;

;

;

Thề đi, huynh đệ, đời này ta hộ ngươi

Thề đi, huynh đệ, đời này ta cùng ngươi

Thề đi, huynh đệ, ngươi phải ở bên ta tới giây phút cuối cùng

Rồi đến khi cả hai sẽ không còn đủ sức rong ruổi, ta và ngươi, một túp lều, hai vò rượu ngắm nhìn giang sơn chúng ta gầy dựng.

Vì ngươi, ta đã có thể luyện kiếm

Vì ngươi, ta sẽ tập làm minh quân.

.

.

Một túp lều, ta đàn huyền cầm của ta, người luyện long kiếm của người, rượu nhảy múa trên từng song đàn, lướt đến sống kiếm, hòa vào nắng. Nguyện cùng nhau, kháo tẫn một đời.

.

Cho nên, đội mũ giáp che mặt, ta cầm kiếm, vượt lên những vành đai sáng loáng anh gươm, vượt lên bể máu không hồi kết. Ta biết rằng, vượt qua tất thảy, ta sẽ lại đàn huyền cầm, nhìn thanh kiếm của người quần vũ với những giọt rượu, thanh tẩy tất cả ưu tư của ta lúc này. Nơi doanh trại chiến tuyến, chỉ cần nghĩ gột sạch một thân máu tươi ta sẽ lại khoác thanh y ngồi bên ngài, ta sẽ yên lòng chợp mắt.

.

Ngài là biển của ta, tựa như lúc này, nhìn thấy ngài khiến ta thanh thản biết bao.

Cho nên đừng buồn bã như vậy, ta vẫn đang vận thanh y chờ rượu kiếm của ngài.

Tịch

 

Ta thảy đàn, nội lực vang ra, cắt đôi vò rượu

Ngài rút kiếm, đẩy rượu lên không trung, dung kiếm khí nảy những giọt rượu xung quanh. Ngài có biết, trông ngài lúc này thật đau buồn? Ngài đang bắt rượu khóc thay mình sao? Thật là một vị hoàng đế bướng bỉnh và đáng yêu. . .

Ta không biết là nên tức hay cười người nữa. Chung quy, ta vẫn không nỡ nhìn ngài như vậy a. . .

.

Ta cười, lướt các ngón tay trên huyền cầm, tiếng nhạc hùng dũng vang ra, đánh gãy những nhánh đào xung quanh, cuốn chúng lại nơi này, đấu với rượu của ngài. Đề khí, ta gảy đoạn nhạc vẫn dùng để thúc đẩy bản thân trước đêm chinh chiến, lấy đào tập kích ngài. Thanh âm vang vọng giữa rừng đào, mạnh mẽ, hung tráng như trăm bước ngựa tiến thẳng vào bể máu không chút do dự, từng tiếng từng tiếng thúc đẩy mạch đập, máu và nhiệt huyết cũng dần sôi sục. Hoa đào theo nhạc của ta quần vũ, lay động cả rượu kiếm của ngài.

.

Ngài nhìn ta, vẫn mím môi như cũ, ánh mắt lại sinh động hơn, bày thế công, rượu bắn vào từng cánh hoa, vài giọt ướt tới cổ áo ta, cũng vừa lúc ta đẩy một cánh đào vượt trận thế lên đến môi ngài.

.

Cánh hoa ướt, có lẽ đã dính rượu, ta thấy ngài đẩy lùi kiếm, thưởng thức cánh hoa ta gửi đến. Dừng cầm phong, ta liếm một giọt rượu đọng trên môi.

Xoáy kiếm, ngài hất tung rượu, rượu cùng hoa bắt đầu thay nhau lạc hạ.

.

.

.

.

Ta đề nội lực, lắng nghe tiếng đào rơi

Ngài cũng vận khí, chờ đợi giọt rượu đầu rơi xuống đất

.

.

.

.

“Lan Lăng Vương nhập trận khúc?”

“Tâu bệ hạ, chính là nó.”

“Là khúc ca binh sĩ hát tặng khanh sau trận thành Lạc Dương?”

“Tâu bệ hạ, đúng vậy.”

“Thanh âm hùng tráng đúng vậy, nhưng. . . vào trận quá sâu, chẳng may thất lợi, hối hận sao kịp?”

“Việc nhà cần kíp, nào dám chẳng lo”

.

.

CÁCH

.

.

Vẫn là không thể a. . .

Ta không cách nào ép buộc bản thân chiến đấu với ngài.

.

Dây huyền cầm chặt đứt, mũi kiếm chìa ngay dưới cổ, ta lại thấy vui vẻ lạ thường. ngài đang đau đớn nhìn ta, trong đôi mắt ấy, là lo lắng, là ưu tư, là phẫn nộ, là mê man, còn có một mảng hơi nước cố gắng gượng không rơi xuống.

Trước kia, đánh tới đây, ngài sẽ bật mình la nháo, vì ta đánh không hết mình, rằng ta coi thường ngài….

Giờ, cầm mũi kiếm chĩa đến cổ ta, tay không ngừng run.

Ta cảm thấy bản thân có chút thấp kém, lại không ngừng được từng đợt vui sướng nhảy lên.

.

.

.

Cao Vĩ thái tử của ta, đã trưởng thành rồi đâu. Mà còn, trưởng thành vì ta.

.

.

“Tại sao ngươi lại phải nói như vậy?” ngài hét to

“Ý ngài là câu nào, tâu bệ hạ?” ta mỉm cười

“Câm ngay! Đừng dùng cái kính ngữ ghê tởm đó lúc này! Trước kia ngươi chưa từng có như vậy!”

“Ngài muốn, ta gọi ngài là Vĩ huynh?”

“Câm ngay! Câm ngay!”

.

Ta bỗng nhớ đến bốn năm trước, khi người bắt ta dẫn ngài trốn ra cung, trên đường về bị phục kích giữa rừng đào, ngài là như thế nào long ngóng sử dụng bộ kiếm pháp mới tập chểnh mảng vài ba năm cố bảo vệ tấm lưng cho ta, ngài là như thế nào ương bướng bẻ cảnh đào rồi vẩy máu lên trên nó, bắt ta gọi ngài một tiếng Vĩ ca. . .

Cũng giống lúc này, ta khi ấy, chỉ một bước nữa, sẽ ôm lấy ngài. Nhưng ta của khi ấy, tuyệt sẽ không bước thêm bước nữa

.

“Ngươi làm gì… Ngô!”

Đôi môi đầy rượu vị, dịch rượu trơn nhuận, làm đôi môi ngài lại có vẻ bóng và mềm như đào của ta. Tiếc là ta không thể nhắm mắt lại thưởng thức sự đáng yêu của nó.

“Ah! Cao Trường Cung! Ngươi phạm thượng! Hỗn đản! Ngươi đang làm gì!”

Không nghe, không thấy, ấn người xuống, nhổ bỏ y trang

“Cao Trường Cung! Phạm thượng! Ngươi xé mất bộ thái giám phục độc nhất của ta!”

Vẫn cứ khờ khạo như vậy a, tự thân khó bảo toàn còn lo cho bộ trang phục…

“Dừng lại! ngươi đang làm gì! Thả ra! Thả ta ra! Đau!Cao Trường Cung!”

.

Người rống lên, đạp vào ta. Chưa từng nghĩ Vĩ ca của ta lại có chừng ấy sức lực, ta có chút chao đảo. nhưng cảm ơn ngài, cảm ơn đã thức tỉnh một chút yếu đuối trong ta.

.

.

.

“Cao Cường Trung ngươi… Đừng! Đừng.. Ahhhhhh!!!!”

.

.

Ta lao lên, tễ vài ngón tay rồi giục trống phá tan cửa thành. Máu đổ, nhượng bước tiến của ta thuận lợi, thúc giục ta cường hãn, phá tan một sợi dây xích cuối cùng trên người ta.

Tiếng thét tuyệt vọng vang trong đêm tĩnh là như vậy rõ ràng, như vậy thê lương. Những cố gắng giãy dụa cứ như vậy tuyệt vọng, tựa con cá đang cố gắng thoát khỏi lưỡi dao sáng chói. Nhưng hoàng đế của ta, sẽ không gì thay đổi được vận mệnh, cả ta và ngươi đều như vậy.

.

.

.

.

Cao Vĩ, Cao Vĩ ca của ta, ta đã lâm trọng bệnh.

Một căn bệnh không thể chữa được

Cho nên, tha thứ của ta ích kỉ, để ta chết trên tay của người, nhé? Sau đó…. Ta sẽ dùng vò nữ nhi hồng ngon nhất bồi tội cùng ngươi, cho nên…

.

.

Cùng ta đi, nhé?

Nâng cao vò rượu, uống tẫn giọt cuối cùng, bước đến chỗ ta, nhé?.

.

.

.

.

.

Thề đi, huynh đệ, đời này ta cùng ngươi

“Ta thề”

“C…Cao C..ườ… Trung! Ta… hận… ta hận!!!”

.

Thề đi, huynh đệ, ngươi phải ở bên ta tới giây phút cuối cùng

“Ta thề!!”

Ta hét lên, tăng độ công kích, hắn ngất lịm.

.

.

.

.

.

.

Từ quen biết hắn tới nay, nhìn ngài vì ta dùng thân thể chỉ biết vui chơi rượu chè liều mạng tập kiếm , ta bắt đầu học cầm như những cung nữ được ngài sủng ái.

Vì ngài, ta học ba năm cầm. Vì ta, ngài học bảy năm kiếm.

.

.

Cho nên, trong lòng ta, mặc kệ chuyện gì, ngài vẫn là Vĩ ca.

Cho nên, huyền cầm này chỉ dành cho ngài, duy nhất một mình ngài.

Cho nên, ngay cả lúc chặt đứt nó chôn dưới cây đào, ta cũng không để một người nhìn thấy.

.

.

Nhưng bỗng dưng hôm nay, ta thật muốn đem nó hàn lại, rồi tới chỗ ngài, ngồi xem ngài luyện kiếm. Nhìn chén rượu lẽ ra phải ban xuống từ cách đây rất lâu, ta có thể hiểu được ngài đã giãy dụa nhường nào. Cảm ơn, vì cuối cùng vẫn chiều theo sự ích kỉ của ta.

.

.

Ta cợt nhả “Ta một lòng trung thành với triều đình, có tội gì mà hôm nay phải nhận rượu độc như thế này?”

Trịnh nhi lại tưởng ta thương tâm, khe khẽ khóc nấc “Sao tưởng công không xin gặp thiên tử?”

“Mặt rồng còn có thể gặp hay sao?” Hướng mặt về kinh thành, lòng ta quặn thắt

.

.

Vĩ ca, Vĩ ca của ta, ta không tin vào tam giới luân hồi, nhưng nếu có thể, ta vẫn sẽ ở lại, làm quỷ chân cầu Nại Hà đợi ngài bồi tội, rồi ta vẫn sẽ cùng ngài, làm quỷ dưới chân cầu tiêu diêu tự tại, không cần để ngài lại đầu thai vào nhà đế vương làm vua của một triều đại sắp sụp đổ, không cần ta phải làm thần tử lấy trung để đầu bị ông trời chiếu mệnh. Chỉ cần, ta và ngài…

.

.

 một túp lều, hai vò rượu

“ngắm nhìn giang sơn”

.

.

Ta ra sân sau, quỳ xuống, hướng mắt về kinh thành nâng cao chén rượu độc. Chợt, một cánh đào rơi xuống rượu, ta quay lại nhìn, một cây đào nở trái mùa. Ta cười khe khẽ. Có lẽ do mỗi lần ngài đến, ta lại ép chúng trải hoa, dần, chúng đã bị ảnh hưởng.

“Xem tẫn hoa đào lạc

Nhất mộng tam tứ niên”

.

.

.

Thề đi, huynh đệ, ngươi phải ở bên ta tới giây phút cuối cùng

Rồi đến khi cả hai sẽ không còn đủ sức rong ruổi, ta và ngươi, một túp lều, hai vò rượu ngắm nhìn giang sơn chúng ta gầy dựng.

Vì ngươi, ta đã có thể luyện kiếm

Vì ngươi, ta sẽ tập làm minh quân.

.

.

.

Phu quân! Không!!!

.

.

.

Của ta kiêu ngạo, không là Lan Lăng vương uy vũ của Lan Lăng vương nhập trận khúc

Của ta kiêu ngạo, không là Cao Hiếu Quán, cháu của đại thừa tướng Cao Hoan

Của ta kiêu ngạo, không phải là gương mặt đã khiến ngài chú ý

Của ta một đời kiêu ngạo, chính là Cung đệ, bá sủng độc ái trong lòng ngài.

.

.

.

.

.

.

.

“Thỏa mãn chưa hả Cao Trường Cung? Ngươi ép ta để nhận rượu độc, bỏ lại nơi này, một mình ta bên long kiếm”

.

Mặc kệ long bào quệt lấm bùn nê, hoàng đế thẩn thờ bước đi, tay cầm một thanh kiếm, tay ôm một vò rượu, nhìn lên bầu trời bị đóng chặt bởi những bức tường thành cao vời vợi

“Ngươi rõ ràng biết ở bên cạnh lúc đó là lũ cường thần lộng quyền e ngại ngươi chết không sớm. . .”

Việc nhà cấp bách, nào dám chẳng lo

“Ngươi rõ ràng biết ta không có thế lực, ta bướng bỉnh lại yếu đuối, ta chỉ có thể làm một hôn quân sống sót qua ngày”

“Khả, cho dù là vậy, ta vẫn sẽ cố gắng bảo ngươi. . . nhưng ngươi. . .”

“Ngươi biết, rõ ràng ngươi biết ta không thế giết ngươi”

.

Miệng không ngừng lẩm bẩm, hắn cứ lê bước, vô cố vô định trong hoa viên, hài miệt bị bỏ lại phía sau, hai mắt thất thần

.

.

.

.

.

Yêu một người, thật sự rất khó, khó đến mức hắn chỉ muốn ngừng thở.

.

.

Hắn để ý gương mặt người nọ, hắn khâm phục cam đảm người nọ, hắn kinh chấn tài hoa người nọ

Cho nên, hắn bỗng nhiên muốn cố sức lấy lòng người nọ

Ban ngày hoang dâm, ban đêm bí mật ép hắn dạy mình luyện kiếm

Tay rất đau, nhưng quãng thời gian đó hắn thật hạnh phúc, vẫn cười thật nhiều.

.

.

Rồi bốn năm trước, gặp thích khách, hắn lần đầu tiên nhận thấy trong mắt người nọ, ngoài trung hiếu, có quan tâm, có dung túng cùng bất đắc dĩ. Cho nên hắn kéo người nọ tới dưới tán cây đào thề nguyện. Bắt chước điệu bộ hào sảng lại thoải mái của binh sĩ, hắn ép người nọ thề rất nhiều. Rõ ràng, người nọ cái gì cũng đều đáp ứng.

.

.

Rõ ràng, đáp ứng cùng hắn đến giây phút cuối cùng. . .

.

“Thần tử mạo phạm, tội bất khả xá! Vọng hậu chủ ban tử”

Nhớ ngày đó, hắn vừa mở mắt sẽ nghe được những lời này. Hắn muốn nói, lại bị cướp lời

“Vọng bệ hạ thành toàn!”

Ánh mắt người nọ là như vậy sắc bén, là như vậy kiên định. Tất cả những gì muốn nói, cứ như một cục đá, đọng lại ngay yết hầu, khiến hắn thở không nổi.

.

.

Hắn giãy dụa quá, hắn muốn ích kỉ lờ đi nguyện ý của người kia, nhưng người kia càng tỏ thái độ quyết liệt hơn. Người kia báo bản thân trọng bệnh, không muốn lên ngựa đánh giặc quấy nhiễu vùng Giang, Hoài, lại thu vào hối lộ và cho vay vàng bạc… một bước một bước đều nói với hắn hãy thành toàn y. . . nhưng lại không cho hắn biết lí do

.

.

.

Hắn vẫn có thể tiếp tục lờ đi, nhưng đến cuối cùng, hắn thỏa hiệp.

Bởi hắn yêu, cho nên hắn chỉ có thể thỏa hiệp, cho dù là việc mà hắn không muốn nhất.

.

.

.

.

Từ nay, sinh không thể đồng khâm, tử không thể đồng huyệt.

.

.

“Ngươi thỏa mãn chưa Cung đệ. . . rõ ràng đêm qua, ta đã cho người bắn phi tiễn cho ngươi nói hôm nay rượu độc sẽ ban xuống. . . nhưng thay vì bỏ đi, tất cả những gì ngươi muốn làm chỉ là lén vào cung để lại cho ta bình rượu này sao?”

Không thể chợp mắt, hắn đau đớn buồn bực phát tiết tất cả lên cung phi, mà khi mở cửa phòng, lại thấy một hũ nữ nhi hồng. Rượu này, là người kia thích nhất. Cho nên, hắn lập tức biết người có khả năng thần không biết quỷ không hay, đánh ngất thị nữ thái giám, để lại hủ rượu này là ai. Người nọ muốn y tiếp tục sống, tiếp tục múa kiếm mà không có huyền cầm, tiếp tục thưởng rượu mà không có hoa đào. . .

.

“thật nhẫn tâm, ngươi thật nhẫn tâm! Cao Trường Cung, ta hận! Ta hận!”

Hắn gào thét, chém tan bình rượu, vung lên giọt rượu nồng hương trên lưỡi kiếm. Chợt, dừng kiếm khí, hắn đem kiếm bẻ gảy, chôn cùng hủ rượu. Rượu của hắn, vì hoa của y mà nồng, kiếm của hắn, chỉ cầm của y sai khiến

Rượu kiếm của hắn vì Cao Trường Cung mà sinh, tất chỉ vì y mà vũ.

 

.

.

.

.

Hắn sẽ không uống, cho dù một lần, hắn sẽ trái ý Cao Trường Cung.

Hắn sẽ sống, nhưng hắn sẽ không cố học làm minh quân gì đó

Hắn sẽ sống, sống cuộc đời đau đớn và nhục nhã nhất trong các triều đại quân vương

Và hắn cứ khóc, khóc mãi, gào thét trong bầu trời tháng năm hôm đó

.

.

Khóc

.

.

Khóc

.

.

Khóc

.

Và cho đến khi giọt lệ cuối cùng đã rơi, hắn trở thành hôn quân gối rỗ, mặc sức gian thần hoành hành.

.

Hắn không rõ lắm những chuyện kế tiếp đó, vong quốc, chạy trốn, lập chiếu…. chỉ là đến khi nhìn lại được thấy một bóng đào, hắn đang cùng con trai múa hát làm trò trong doanh trại của Chu Vũ.

Cứ như bừng tỉnh từ giấc mộng nghìn năm, hắn ngơ ngác nhìn bản thân lúc này, thật thảm hại và nhu nhược làm sao. Ba năm? Bốn năm? Hay thậm chí lâu hơn? Hắn không rõ, hắn chưa bao giờ tỉnh để biết mình đang sống cuộc sống vật vờ. Bây giờ, hắn cái gì cũng không, chỉ có một bóng đào đang nở rộ trước mắt, hoặc có thể là ảo giác trước khi chết. . . hắn không rõ lắm

.

“Xem tẫn hoa đào lạc

Nhất mộng tam tứ niên”

.

Người kia thấy bộ dạng của hắn, sẽ hối hận không? Sẽ đau lòng không? Sẽ không dám thất hứa lần nữa chứ?

.

.

.

.

Của ta Cung đệ?

.

nụ cười của ngươi, vẫn cứ đẹp như vậy. . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*né dép, né xương rồng, cái gì bay tới cũng né tuốt ~v~* vui quá, cuối cùng cũng được viết cái gì kết be XD~


Responses

  1. *ôm gối lăn lăn* viết mượt ah, nhưng mà nàng dùng từ hán việt hơi nhiều, nên có vài chỗ ta thấy hơi hẫng. Uhm, còn cái câu thơ, sao ko để luôn nguyên văn ah? :

    “Khán tận đào hoa lạc
    Nhất mộng tam tứ niên”

    nói chung thì ta thích cái truyện này, uhm, đăng lên Yal đi nàng :”>, xD

  2. quả nhiên là phụ thân đại nhân ; ;
    Văn pro quá đi ; ;
    hâm mộ quá đi ; ;
    học tập học tập
    *bắn tim tung tóe*

    mà trc con nghe bài Lan Lăng Liễu Loạn á
    Hóa ra Lan Lăng là ng à :”>
    còn là mĩ nam nữa chứ :”>

    • một trong tứ đại mỹ nam lịch sử trung quốc ghi lại đó con *tim bay tung tóe~~*

      • Con biết cha này từ hồi bài Lan Lăng Liễu Loạn á ; ;

      • papa thì nghiên cứu để viết fic hài =)))

      • Ô_Ô
        mà papa có link xem online phim này ko ; ;


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: